Cháp 18 – Anh vẫn đợi em !
Hôm nay chủ nhật chị Thu được nghỉ không phải trực rủ tôi đi mua sắm . Giờ này có một mình ở nhà cũng chán . Ba mẹ chồng thì đi về quê chơi còn chồng thì sáng nay bảo đi lên viện nghiên cứu có việc . Tôi lái xe đến chỗ hẹn với chị Thu . Tôi chở chị đến trung tâm thương mại , hai chị em vào chọn đồ , chị kể chuyện hôm trước cho tôi nghe , tôi bảo anh Hùng yêu chị thật lòng thì anh chị cũng tính chuyện cưới xin đi . Không phải cứ yêu nhau lâu mới là hiểu đâu . Có người tìm hiểu nhau mấy năm rồi khi chia tay vẫn lí do là không hợp nhau . Tình yêu một khi đến là yêu thôi đừng chần chừ không lại lỡ mất nhau chị ạ ! Chị Thu bảo chị cũng nghĩ như vậy. Giờ anh chị cứ yêu nhau lúc nào hai đứa cảm thấy chín mùi thì quyết định thôi !
Chúng tôi rẽ vào hàng quần áo Nam , chúng
tôi đều chọn đồ cho người đàn ông của mình . Đang đi thì chị Thu có điện thoại là của anh Hùng :
– Em đang làm gì vậy ?
– Em với Mai đang đi mua đồ ạ !
– Trưa nay anh đón em đi ăn nhé ?
– Để lúc khác đi anh , làm việc căng thẳng trưa tranh thủ nghỉ ngơi chút đi không mệt !
– Em không thích gặp anh à ?
– Em không có ý đó !
– Vậy sao lại từ chối anh ?
– Là em lo cho anh ! Mình còn nhiều thời gian mà !
– Nhưng anh nhớ em !
– Em cũng vậy ! Em đang mua đồ cho anh này !
– Anh muốn gặp em ngay bây giờ !
– Tập trung làm đi bác sĩ ! Không được ảnh hưởng việc công !
– Được ! Vậy bác sĩ cũng đi chơi vui vẻ nhé ! Tối nay anh đón em !
– Dạ !
Chị nghe điện thoại xong tôi trêu :
– Chà ! Anh chị tình cảm qua ha ?
– Ừ ! Cũng không nghĩ yêu vào lại thấy vui vậy ! Nghĩ lại phí hoài tuổi xuân quá !
– Vậy thì nhanh lên không hết xuân …
Hai chị em cười trêu nhau , vô tình nhìn sang gian hàng góc bên kia thấy chồng tôi và Bích đi chung với nhau . Tôi lay tay chị Thu chỉ sang bên đó . Chị Thu ngạc nhiên :
– Sao bảo hôm nay chồng em bận mà đi chung với ai thế ?
– Là bạn đồng nghiệp . Em cũng không biết , chắc có việc gì đó thôi !
– Này em lấy máy hỏi chồng em xem có nói thật hay không là biết ngay mà ? Đứng vào góc này không nó nhìn thấy !
Tôi ngạc nhiên là mấy hôm trước anh bảo tôi là không thích Bích nhưng sao hôm nay lại đi chung với bạn ấy thế nhỉ ? Tôi lấy máy gọi anh :
– Anh đây !
– Anh có ở viện không ?
– Anh vừa ra ngoài rồi . Sao em ?
– Dạ em hỏi vậy thôi !
– Ở nhà buồn hả ? Hay em sang mẹ đi lát về anh qua đón .
– Vâng ! Thôi anh làm đi ! Em gọi chị Thu .
– Ừ !
Tôi cúp máy chị Thu nói sao không hỏi nó đi đâu với ai thì tôi bảo em không có thói quen hỏi chồng như thế ! Tôi mua quần áo cho chồng , chị Thu mua cho anh Hùng xong cũng về . Tôi chở chị Thu về tôi cũng về nhà luôn . Lên phòng cất đồ xong xuống nấu cơm . Hôm nay cho cô giúp việc nghỉ một hôm . Nấu xong tôi đợi đến 12h thì anh mới về . Tôi mỉm cười nói :
– Chủ nhật mà chồng vẫn phải đi làm ! Em thấy thiệt thòi khi lấy chồng giỏi giang rồi này !
– Việc cần thôi em ! Chiều nay anh ở nhà với vợ rồi ! Đợi anh lên thay quần áo thì mình ăn cơm nhé ?
– Vâng ! Anh lên đi !
Tôi nhìn theo chồng mà không phát hiện ra gì cả . Có phải là tôi đa nghi quá không ? Có lẽ là công việc thật thôi ! Tôi dọn cơm ra hai vợ chồng ngồi ăn , nhưng quả thật trong lòng tôi vẫn còn lăn tăn là bởi anh và Bích không thân thiết đến mức vậy ! Ngồi ăn mà tôi cứ cầm bát cơm gẩy gẩy vài hạt , thức ăn cũng không gắp anh thấy tôi thế thì hỏi :
– Mai ! Em làm sao thế ? Em khó chịu ở đâu à ?
– À … em không sao ?
– Hay em giận anh hôm này ngày nghỉ mà vẫn đi làm ?
– Không ạ ! Tại em ăn sáng vẫn còn no bụng thôi ạ !
– Vậy mà anh tưởng em giận anh !
– Em mà hẹp hòi vậy à ?
– Thì có lúc biết đâu vợ ở nhà lại nghĩ lung tung cho chồng !
Anh nói đúng ý trong lòng tôi đang nghĩ nên tôi giật mình như kẻ trộm lắp bắp :
– Không … không , em có nghĩ gì đâu ! Thôi anh ăn đi không nguội hết rồi !
– Ừ ! Chiều nay vợ muốn đi đâu chồng chở đi ?
– Thôi được ngày nghỉ anh ở nhà nghỉ đi .
– Anh muốn dành thời gian cho em mà !
– Vâng , thế chiều tối mình ra ngoài ăn nhé ?
– Được !
Tôi quyết định không nghĩ linh tinh nữa , anh không có biểu hiện gì lạ cả . Chắc chỉ là trùng hợp vì công việc thôi . Anh vẫn quan tâm tới tôi mà ! Lên phòng chúng tôi lại ôm nhau thủ thỉ đủ chuyện rồi còn làm chuyện đó . Nhưng khi xong tôi thấy ngâm ngẩm đau bụng . Mặt tôi nhăn nhó anh sợ thì hỏi tôi :
– Em đau ở đâu à ?
– Em hơi đau bụng chút !
– Anh xin lỗi , tại anh làm mạnh quá !
– Chắc không sao đâu ! Em nằm ngủ chút dậy là đỡ ngay mà !
– Vậy em nằm xuống đây anh xoa bụng cho .
– Vâng !
Anh xoa một lúc đỡ tôi cũng chìm vào giấc ngủ luôn . Anh nằm xuống ôm tôi rồi cũng ngủ . Tỉnh dậy là hơn 4h tôi đã thấy anh ngồi ở ghế đọc sách .
– Sao anh dậy mà không gọi em dậy , để em ngủ lâu thế ?
– Anh thấy vợ ngủ ngon quá không lỡ !
Vừa nói anh vừa đặt quyển sách xuống bàn rồi đi lại giường .
– Vợ vào rửa mặt đi cho tỉnh rồi anh đưa đi chơi !
– Nhưng mà em mệt chẳng muốn đi đâu hết !
Không hiểu sao tỉnh dậy người tôi như đi mượn . Uể oải không muốn làm gì .
– Thế anh đưa em sang mẹ nhé ?
– Không ! Em muốn ở nhà thôi ! Hôm nay chồng nấu cơm cho em đi ?
– Ừ , ở nhà cũng được nhưng vợ dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi ! Trông xấu gái quá đi ?
– Anh dám chê em à ?
– Thì xấu thật mà , đây vợ soi gương đi !
– Không thèm nói với anh nữa ! Xấu kệ tôi !
– Mai !
Tôi nghe anh quát thì giật mình , chết … lại phạm phải lỗi tối kị của anh rồi ! Nhưng ai bảo đi với người ta về còn chê tôi , lần này tôi không xin lỗi , mặc kệ anh đi vào phòng vệ sinh:
– Em đứng lại !
– Không !
Anh không nói nữa mà mở cửa đi sang phòng làm việc . Tôi cũng tức đi vào phòng vệ sinh , xong xuôi ra ngoài ghế ngồi . Bực mình : đã đi với gái về còn chê vợ xấu . Tôi đã bỏ qua cho anh rồi còn dám chê tôi à ? Thích giận thì đi mà giận tôi không thèm xin lỗi đâu . Ngồi chán chê quay ra lại nghịch máy điện thoại , bấm một hồi tôi lại buồn ngủ thế là nằm luôn ra ghế ngủ không biết trời chăng gì cả …
Đức nấu cơm xong mà đợi mãi không thấy Mai ra ngoài , ở mấy tiếng trong phòng anh lo lắng đi vào thì thấy cô vợ lăn quay ra ngủ . Dạo này sao cô ấy hay ngủ thế nhỉ ? Người gì mà vô tâm , người ta giận thế còn ngủ được . Nhưng mà lo vợ đói vẫn lay gọi dậy , mở mắt thấy anh quên béng chuyện chiều hai đứa gây nhau tôi cứ vô tư như mọi ngày :
– Mấy giờ rồi anh ?
– 7h tối rồi !
– Em ngủ lâu vậy à ?
– Ừ !
Nghe câu trả lời lạnh nhạt của anh tôi nhớ ra , nhưng mà quen kiểu anh nói năng nhẹ nhàng quan tâm rồi , không can tâm nên mắt rơm rớm , đi lại giường chùm chăn không xuống ăn . Anh thấy tôi ngang bướng thì nói :
– Em xuống ăn đi không đói !
– Em không ăn , anh ăn đi !
– Em đừng kiểu trẻ con nữa được không ?
– Ừ ! Em trẻ con đấy ! Anh đi với người ta
– về còn mắng em trẻ con , rồi chê em xấu , anh đi ra đi ! Em không muốn thấy mặt anh nữa !
– Anh đi với ai mà em nói vô lý thế !
– Em vô lý thì kệ em đi !
– Chuyện không có gì sao em cứ làm căng thẳng lên thế ?
– Anh đi với ai mà không biết à ? Bảo không thích người ta mà còn đi chung , anh là đồ nói dối .
Tôi giận dỗi nên nói hết ra , rồi không nhịn được khóc bù lu bù loa lên . Từ ngày lấy anh tôi hay dở thói trẻ con , hay bắt lạt , mè nheo với anh …
– Anh nói dối em bao giờ ?
– Anh còn chối à ?
– Anh không làm thì sao mà nhận chứ ? Em nín đi nói rõ cho anh xem nào ! Đừng khóc nữa không mệt !
Đấy chồng tôi dù giận vẫn nhất mực quan tôi nhưng khổ nỗi lúc đó tôi đang cơn dở nên không nhận ra .
– Anh không phải giả tạo với em ?
– Mai !
– Anh cứ bắt lạt em đi ! Em về với mẹ hic …hic
– Có phải anh chiều em quá rồi không ?
– Anh … em không muốn nhìn mặt anh nữa !
Nói xong tôi vội đi xuống giường , bước hụt thế là oạch … Tôi ngã xuống đất , vừa đau vừa bực tôi càng khóc to hơn . Lúc này anh không nhịn nổi nữa , xót tôi quá bỏ vội vẻ mặt lạnh nhạt mà bế tôi đứng dậy hỏi han :
– Em đau ở đâu ?
Tôi càng khóc .
– Thôi tại anh , anh sai rồi , em muốn làm gì cũng được đừng hành hạ bản thân nữa ! Đau ở đâu bảo anh :
– Đau ở đây này !
Tôi chỉ tay vào ngực trái , anh nhìn tôi dịu dàng bảo :
– Sao lại đau ở đấy ?
– Là tại anh !
– Anh làm sao em nói đi để anh sửa !
– Sáng nay anh đi đâu ?
– Anh lên viện nghiên cứu , xong rồi mua quà sinh nhật cho thầy của anh . Giáo sư Trọng đấy !
– Thế sao lại đi với Bích , anh bảo không thích cô ấy mà ! Đồ nói dối .
– À … thì ra là vợ anh ghen à ?
– Ai thèm ghen !
– Không ghen mà giận dỗi vô cớ , làm mình làm mẩy . Biết thế anh đi thêm chút nữa .
– Anh …. ( tôi lại khóc )
– Thôi anh đùa chút mà ! Sáng nay anh có việc trên viện thật . Làm xong anh qua trung tâm mua quà cho thầy Trọng thì gặp Bích ở đấy , anh mới biết Bích là cháu ngoại của thầy ! Bọn anh chỉ tình cờ thôi mà !
– Thật không ?
– Thật ! Anh đã nói sai bao giờ đâu ! Đợi em bao lâu mới có được em , anh không muốn mất em lần nữa . Nhưng qua chuyện này anh mới biết em yêu anh như thế nào ! Em ghen anh lại thấy vui .
– Anh còn nói nữa !
– Anh lỡ mất em một thời gian dài rồi , không bao giờ anh để điều đó xảy ra nữa . Anh chỉ có mình em thôi Ngọc Mai !
Tôi ôm anh thật chặt không muốn bỏ ra , anh yêu tôi như thế mà tôi lại hành hạ anh . Tôi ngẩng mặt lên bảo :
– Lúc sáng em có mua đồ cho anh mà tại giận nên quên mất !
– Đồ gì ?
– Em mua áo cho anh ! Anh xem có thích không ?
– Là em chọn cái gì anh cũng thích hết .
– Em xin lỗi , là em không phải với anh !
– Là anh không để ý tới cảm giác của em ! Ngoan đi rửa mặt rồi ăn tối không đói nhé ?
– Vâng !
Xuống phòng ăn , tôi ngồi ghế chờ anh đi hâm lại thức ăn . Mùi canh chua xông lên tự nhiên tôi thấy nôn nao , vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ . Chắc từ sáng giờ ăn linh tinh nên đau dày có vấn đề rồi ! Lát ăn xong tôi phải
đi mua thuốc mới được .
Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.
Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567 hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.