Hai bảy tuổi.

Thật ra đến tầm tuổi này rồi cũng trải qua nhiều về tình yêu. Từ yêu gần cho đến yêu xa. Nhưng yêu xa đã để lại ấn tượng sâu sắc, là hồi ức tuyệt vời nhất của mình.

Mối tình yêu xa của mình là ba năm cấp ba tươi đẹp.

Mình và cậu ấy bằng tuổi, quen nhau trên mạng qua yahoo ở một lần đi net.

Nick cậu ấy là kẻ lừa dối, còn mình là thiên thần nhỏ.

Dần dần hay nhắn tin cả ngày lẫn đêm, có khi còn trộm điện thoại bàn của bố gọi điện hát cho nhau nghe. Lúc ấy chỉ xài cái điện thoại cùi bắp luôn bị đầy tin nhắn và phải suy nghĩ đắn đo xóa bớt tin nhắn. Tin nhắn nào tràn ngập yêu thương thì cứ để lại lâu lâu lấy ra đọc và cười tủm tỉm một mình như con mát ấy.

Hồi ấy còn gọi nhau thân mật chồng chồng vợ vợ. Nhiều khi trong giờ học lén lén móc điện thoại ra nhắn tin cho nhau. Trình độ nhắn tin lúc ấy sao mà cao siêu đến thế mắt vẫn nhìn thẳng lên bục giảng, tay bấm lia lịa.

Nhớ thuở ấy cậu còn nhờ mình chỉ bài, một người học ở Đồng Nai một người ở tận Thanh Hóa vậy mà nhắn tin nhau tận ba năm không biết chán. Còn lấy cả địa chỉ ghi thư cho nhau những dòng thư viết lén lút chứa đựng tình cảm ấy. Cảm giác khi nhận được thư từ cậu ấy mọi người trong lớp tò mò xem là ai….Xong rồi mang những lá thư ấy về nhà len lén giấu chỗ nào thật kín khỏi bị người lớn phát hiện.

Từng yêu thương tươi đẹp thế nhưng không thể cùng nhau đi đến đích và chỉ cách xa. Lý do xa cũng đơn giản trẻ trâu giận nhau thế là xa. Một người đòi gặp và một người giận dỗi cảm thấy chỉ là tình cảm trẻ thơ không phải tình yêu nên không gặp.

Chớp mắt đã mười năm .

Nói rằng quên hẳn nhưng thật ra không thể quên. Vẫn nhớ mình đã trải qua một chặng đường như thế. Vẫn nhớ mơ hồ về giọng nói của người, về nỗi buồn về sự day dứt mà cậu ấy đã từng kể mình nghe. Vẫn nhớ khi người ta giận dỗi người ta sẽ nhắn tin “Xin lỗi vì đã làm phiền”, vẫn nhớ bài hát mà ngày xưa cậu ấy nói hay “Nhớ em – Minh Vương” để rồi mình cứ nhớ mãi. Vẫn nhớ có một thời gian hai đứa giận dỗi nhau mình cũng khóc vì người, hay khi người buồn mình an ủi, còn hát cho người nghe dù giọng hát của mình có phần kinh dị vậy mà cậu ấy vẫn có can đảm lắng nghe.

Sau mười năm tình cờ lại nói chuyện. Tình cờ được gặp lại, biết được cậu ấy vẫn không quên mình. Như vậy là ngày xưa hai đứa từng rất thật lòng với nhau.

Bẵng đi mười năm cả mình và cậu ấy đều đã khác, đã rất khác. Từ một cậu bé trẻ con bây giờ đã chín chắn trưởng thành. Nhưng sao mà cậu có gì đó lạnh lùng hơn ngày xưa rồi, quá lạnh giá.

Sự gặp lại này đáng vui hay đáng buồn đây?

Sao mình thấy cậu nay xa cách với mình quá rồi.

Mà cũng đúng thôi, ngay cả bản thân mình cũng khác cơ mà.

Cậu và mình lựa chọn khác nhau , mình đã chọn lập gia đình, còn cậu chọn sự nghiệp . Đến bây giờ coi như cả hai đều ổn.

Lần gặp lại này để tình cảm ngủ yên một lần sống lại nhưng mình biết đó đã chuyện không thể. Vì mình và người giờ đã khác. Chúng ta chỉ có thể là hai chữ đã từng. Đã từng thương đến thế rồi cũng hóa người dưng.

Thôi mình mong cậu thật sự hạnh phúc.