Trước đây em nghĩ rằng, yêu là một chuyện vô cùng vô cùng mệt mỏi.
Khi còn ở bên người cũ, đến kỳ nghỉ, anh ấy nói ban ngày học, có việc phải làm nên em không thể tìm anh ấy. Buổi tối em cũng phải dành thời gian cho anh ấy chơi game với bạn bè, thế là một ngày là 24 tiếng, anh ấy chỉ dành ra 1 2 tiếng là cho em
Sau này hai tháng yêu xa, không một lần nào anh ấy chủ động gọi điện thoại cho em, mọi thứ vẫn như vậy, một ngày chỉ trả lời tin nhắn vài câu qua loa, ở bên anh ấy mà em lại thường xuyên cảm thấy em như đang làm phiền cuộc sống của người ta vậy.
Khi ấy em vẫn luôn không hiểu nổi, tại sao anh ấy đi học mà bận thế, nghỉ học mà bận vậy, bận hơn tất cả những người mà em quen, bận đến nỗi không quan tâm em được hai câu, để em nghĩ mình làm phiền anh ấy. Rõ ràng em cũng có việc để làm, em cũng bận cả ngày không ngóc đầu lên được, em đi xa nhà hơn anh ấy, ngày nào em cũng nhớ nhà, cũng thấy mông lung.
Em hỏi anh ấy: “Anh ngày nào cũng bận cái gì vậy?”Anh ấy nói: “Anh nhiều việc lắm, phải học hành, phải tham gia hoạt động của hội sinh viên.” Em nói: “Tại sao xung quanh em chẳng có ai bận như anh vậy?”Anh ấy nổi giận: “Anh tham gia hoạt động chẳng phải là vì em sao, vì muốn cho em tương lai tốt hơn.”Em khó hiểu, hoạt động hội sinh viên của anh ấy, thì có liện quan gì đến việc không rep tin nhắn em, đến tương lai của em. Nhưng từ lần đó đến khi chia tay, em cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
Anh ấy nói chẳng lẽ yêu nhau là ngày nào cũng phải liên lạc à? Yêu là việc gì cũng phải nói với em à? Bọn em cũng đâu có kết hôn, sao có thể trở thành một phần cuộc sống của đối phương được? Anh vẫn chưa sẵn sàng việc một người khác bước vào cuộc sống anh, tại sao em phải cố mà vào? Nếu đã chưa sẵn sàng, thì tại sao ban đầu lại theo đuổi em, xong rồi thì bảo không muốn em trở thành một phần cuộc sống.
Sau đấy có lần 2 – 3 giờ sáng, em đau đầu đến nỗi không cử động được, vừa khóc vừa nhắn hơn 100 cái tin cho anh ấy, muốn nói chuyện cho cẩn thận, dường như cả đêm không ngủ đợi hồi âm.
Ngày hôm sau em đợi cả một ngày, cho tới tối đó anh ấy nhắn lại một câu: điện thoại hỏng. Em ngay lập tức như được giải thoát, thực ra sự lạnh nhạt trong thời gian dài như vậy đã tiêu hao hết tình yêu và nhiệt tình của em rồi. Cái gọi là níu giữ chỉ là do em nuối tiếc quãng thời gian và thanh xuân mà em đã bỏ ra mà thôi.
Em nhớ lại lần trước anh ta nói chia tay, em van nài bảo không anh, em biết sống sao, ta ở bên nhau lâu thế sao mà anh nỡ. Nhưng thực ra ngay từ lần đó, ngọn lửa trong lòng em đã tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng nhỏ nhoi gọi là không cam tâm.
Tối hôm đó, ngồi trên bậc thềm đá của trường, em bình tĩnh nói chia tay, lời nói như mang theo niềm vui và sự gấp gáp khi được thoát khỏi biển khổ. Có lẽ sau khi tiêu hao hết tôn nghiêm và lòng nhiệt tình, tình yêu ấy cũng không còn khó để buông nữa. Lúc ấy thật sự mệt lắm. Sau này em mới hiểu, người thật sự yêu bạn sẽ không đổ hết lỗi sai lên đầu bạn, không khiến bạn phải sống mãi trong tự ti, càng không lấy áp lực và cuộc sống làm lí do để bỏ mặc bạn. Sau này em gặp được người bạn trai bây giờ. Anh ấy lớn hơn em hai tuổi, là một đàn anh rất ấm áp rất ấm áp. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, em thật sự rất yêu rất yêu anh ấy. Vậy nên, yêu có mệt không, điều này quyết định bởi việc người bạn yêu là ai, trong đoạn tình cảm ấy, bạn có giữ lại giới hạn và tự tôn của mình không.
Có người khiến bạn cảm thấy bạn tồn tại thôi cũng là một cái sai, khiến bạn sống trong tự ti. Nhưng lại có người xuất hiện rất bình thường trong cuộc sống bạn, lại chiếu sáng bạn vài chục năm thậm chí cả một đời.
Cuối cùng, mong mỗi người chúng ta ai cũng gặp được người xứng đáng nhất trong quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời.