Chúng ta không hề thông minh như chúng ta nghĩ
Có 1 sự thật phũ phàng đó là chúng ta có thể thiếu khôn ngoan bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thiếu bình tĩnh, thiếu minh mẫn. Ngay từ những hành vi nhỏ bé như: pha coffee sức nhưng ném vỏ vào cái cốc và vứt cả túi coffee vào thùng rác cho đến những việc lớn như công việc, sự nghiệp hàng ngày của chúng ta.
Và chúc mừng bạn vì sự kém minh mẫn đó phổ cập ở 100% con người và đó là 1 CHỨC NĂNG CỦA NÃO. Bạn không hề nhầm lẫn đâu.
Đại khái cái chức năng đó ra đời như này. vào cái thời ăn lông ở lỗ, các cụ của chúng ta cũng như muôn vàn các loài vật khác khi cơ thể chúng ta sợ thì chúng ta có 1 cái chất Adrenaline, Noradrenaline, Glucocorticoid trong người được tiết ra và nó giục tổ tiên chúng ta bằng nỗi sợ hãi với thông điệp gọn gàng: “phắn ngay khỏi cái chỗ đó”. Và cơ chế của cơ thể là:” Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn rồi” và sau đó mới là” à tôi phải đi khỏi cái chỗ quái đản này”. Đó là hành vi bình thường.
Và nếu bạn nghĩ rằng khi vui sướng, khi thích thú là chúng ta đã thoát được khỏi cái thứ tiết ra từ trong não thì có lẽ bạn đã lầm. Khi đó não sẽ tiết ra Oxytocin và cơ chế đó là như này:” Ê tôi cảm thấy ổn này, tiếp tục làm đi”. Và bạn sẽ tiếp tục hùng hục làm cái việc bạn thấy sướng nhưng có thể bạn sẽ bỏ qua 1 đống cơ hội khác. ví dụ bằng ngần đó thời gian hút cần thì kiếm tiền sẽ tốt hơn rất rất nhiều, hay là thay vì game bạn nên đọc sách hoặc thay vì theo 1 lối mòn thì chúng ta nên thay đổi nhưng không chúng ta lại cứ đâm đầu vào làm. Ai chả thấy mấy cái tôi vừa nói rất tốt phải không nhưng não của bạn thèm Oxytocin như 1 thằng nghiện vậy và nó đòi liều sau còn cao hơn liều trước nữa chứ. Tiêu biểu cho việc sử dụng cái hormone này ở bên tàu có 1 cái thứ gọi là mỹ nhân kế. Khi dùng cái thứ này đi kèm với 1 thứ là sex thì quả thật là 1 vũ khí cực hiểm khi mà não con người bị kích thích đến cực độ và sau đó là các quyết định tùy hứng của các bậc quân vương. Điêu Thuyền, Tây Thi là những người sử dụng những điều này khá thành công. và Đây chính là định nghĩa của: đẹp nghiên nước nghiêng thành
2 điều trên luôn nhắc tôi về 1 vấn đề. Đó là khi sợ hãi cơ thể tôi cũng dễ nhầm lẫn mà khi sung sướng đầu óc cũng dễ lầm lạc như vậy. Cảm xúc và cái tôi. Khi chúng ta đang cho là mình đúng, đang nghĩ là mình cực kì đúng đắn và thế là các quyết định vội vàng và đầy cảm tính bắt đầu ra đời. Người ta có thể bán nước chỉ trong 1 cơn hãi hùng hay 1 cuộc hoan lạc. Tin buồn là ai cũng bị điều này. Vậy thì nên làm gì
Một người bậc thầy của tôi luôn nói câu này khi tôi đến gặp ông. BÌNH TĨNH ĐÃ. Bạn biết tác dụng của nó dần dà mạnh đến mức khiến tôi cụt bất kỳ hứng thú đến bất cứ cái gì hay quên luôn cả sợ để nghe thầy nói. Nhưng 3 chữ đó là 3 chữ thật sự có sức nặng. Hãy để cho đám hormon trong cơ thể hạ xuống và nhường chỗ cho 1 tâm trí sáng suốt. Và có 1 câu này nữa tôi cũng được học hỏi: Hãy vững tin lúc người ta sợ vì nỗi sợ đó chưa chắc đã ghê gớm như họ nghĩ nhưng hãy lùi lại khi người ta nghĩ mình đúng vì chưa chắc điều họ nghĩ đã hoàn toàn đúng đắn như họ cho là vậy. Luôn giữ 1 tâm trí bình tĩnh, thanh tỉnh , sẵn sàng phân tích mọi chuyện đó là điều tốt nhất.
Ngoài ra còn có 1 biện pháp khá hay khi toi đọc về các tôn giáo. Tôi không theo tôn giáo nào nhưng thật sự có 1 vị thần, 1 điều gì đó để tôn thờ và đó là người sáng suốt nhất trong lòng bạn. Khá là thú vị khi điều này sẽ làm cho chúng ta luôn tin tưởng vào sự sáng suốt của người mà ta tin tưởng và luôn cẩn thận với suy nghĩ của chính mình. và cái niềm tin tuyệt đối đó đừng gửi gắm vào những người trần mắt thịt nhé, hãy tìm đến các vị thần, ngay cả những bậc trí tôn, những nhà triết học hi lạp cũng chưa chắc đâu vì họ vẫn là người trần bạn nhé.
Minh mẫn là phẩm chất được rèn luyện và như 1 câu nói: Có 2 thứ vô tận, 1 là vũ trụ, 2 là sự ngu dốt. Nó không chỉ nói kiến thức rộng bao la mà là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể hành xử 1 cách ngu ngốc.

