Bởi lẽ anh biết không, còn thương là còn nói. Còn nổi nóng có nghĩa là vẫn còn quan tâm đến nhau. Đừng để đến một ngày, anh làm sai, em vẫn không trách móc gì cả, mà im lặng bỏ qua.
Thì khi đó, có nghĩa là anh đã đánh mất em rồi.
Hôm nay em xem một bộ phim. Cả buổi chỉ nhớ duy nhất hai phân cảnh, thứ nhất là cảnh nam chính phạm lỗi và nữ chính trách móc, rồi cô giận anh suốt một ngày. Nhưng sang hôm sau, cô vẫn chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho anh.
Cảnh thứ hai cũng chính là cảnh cuối. Lần này anh lại phạm một lỗi, mà bấy lâu nay anh luôn mắc phải, thế nhưng cô đã không còn nói nữa, không còn năm ba lời nặng nhẹ, cô chỉ bình thản lựa chọn kết thúc mọi chuyện.
Khi chia tay, cô chỉ nói với anh vài lời rồi quay đi.
“Người dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho anh chính là người trân trọng anh. Người tha thứ cho những lần phản bội chính là người yêu anh. Nhưng người không còn cho anh một cơ hội nào, sau rất nhiều lần anh chỉ quẩn quanh với lần phạm lỗi đó, thì đó mới là người thực sự yêu thương anh, bao dung và kiên nhẫn vì anh. Thế nhưng, tình yêu cũng có hạn định của riêng nó. Một khi mọi chịu đựng đã vượt quá giới hạn, thì dẫu đậm sâu thế nào, người đó vẫn thản nhiên chọn rời xa anh ..”
Vì thế mà đến cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng. Còn nói, còn lo lắng, còn đau lòng, là còn sợ mất nhau. Một khi những điều đó chẳng còn, thì giữa chúng ta, chỉ còn lại một đống hoang tàn mà thôi..

