Chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đều có những khoảnh khắc tự mình “tâm sự” với bản thân, bộc bạch nỗi lòng hay dành khoảng lặng để tìm lại bình yên. Những mẩu chuyện ấy đơn thuần xoay quanh những điều xảy đến với ta trong cuộc sống, gói gọn những cảm xúc của bản thân – điều mà chúng ta đôi khi chẳng thể nói thành lời.
Trong mắt người khác, tự nói chuyện một mình nghe có vẻ kỳ dị, nhưng giữa một xã hội lạnh lùng và đầy vô cảm này, tự bầu bạn với chính mình có lẽ là cách để mỗi người vượt qua nỗi cô đơn. Chúng ta coi bản thân mình như một người bạn tri kỷ, sẵn sàng sẻ chia những điều vui buồn trong cuộc sống, đôi khi là những lời động viên hay những tiếng khóc thầm lặng. Sẽ chẳng ai biết những khoảnh khắc ấy, ngoại trừ bản thân ta.
Con người chúng ta thường sợ hãi hay dè dặt để chia sẻ những điều thầm kín trong lòng mình với người khác, vậy thì tự bộc bạch với chính bản thân mình, tự mình nghe, để tự mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng ta đôi lúc sợ cô đơn. Nhưng, trong cuộc sống này, không có gì là mãi mãi, chẳng ai ngoài bản thân ta có thể đồng hành suốt cuộc đời. Chính bản thân mình sẽ lắng nghe nỗi lòng của mình, an ủi và vỗ về mỗi con người vượt qua khó khăn trước mắt. Chúng ta có thể coi đó như nơi trút bầu tâm sự, là nơi sẵn sàng chào đón chúng ta mỗi lần thương tích trở về.
Có thể trong tương lai vẫn sẽ còn những đêm nằm khóc gối ướt đẫm nước mắt, nhưng thêm vào đó sẽ là những lời động viên chân thành không mang chút giả dối, xuất phát từ chính tình yêu thương chúng ta dành cho bản thân. Có thể chúng ta hướng nội khó làm quen với bạn mới, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta luôn luôn có một người bạn. Người bạn đó đã, đang, và sẽ luôn luôn yêu thương ta thật lòng, là chỗ dựa tinh thần cho chúng ta mỗi lần gục ngã.
Nếu bạn bắt gặp một ai đó đang tự lẩm nhẩm một mình, thì đừng vội đánh giá họ nhé. Bởi việc nói chuyện với bản thân xuất phát từ bản năng đơn thuần của con người, họ chỉ muốn tìm một ai đó phù hợp để tâm sự mà thôi. Nhiều khi trong cuộc sống bộn bề lo toan vất vả, người ta chỉ ước có ai đó dành hàng giờ đồng hồ ra để bầu bạn với mình, để vơi đi bớt những gánh nặng vô hình trong tâm tưởng. Điều ấy không có gì là xấu cả, làm sao chúng ta có thể cấm bản thân mình khi buồn không được rơi nước mắt, khi có tâm sự thì không được giãi bày đây? Chúng ta hãy cứ dành cho bản thân mình những khoảng lặng, để được nói ra những điều không dám nói, để được bộc lộ những cảm xúc chẳng dám thể hiện.
Chúng ta chỉ có một mình, nhưng chúng ta không hề cô đơn.

