HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC KHÔNG PHẢI LÀ CÓ ĐƯỢC BAO NHIÊU THỨ MÀ LÀ CHỌN LỌC ĐÚNG CÁI THỨ MÌNH CẦN, MÌNH MUỐN

Khi mụ up ảnh này, mụ nhận được ib, em bảo sao chị không cắt ảnh đi cho đẹp, mà lại để cả góc hình mấy người đứng ngồi lố nhố gần bên.
Thực ra, dù vô tình chụp được nhưng mụ cố ý để nguyên ảnh gốc. Mụ nhìn vào, nhận ra bài học cho mình. Tự nhắc mình.
Đi chơi, du lịch, nghỉ ngơi là để thư giãn, tận hưởng cuộc sống, ngắm nhìn cảnh đẹp, chân nhẹ nhàng bước mới cảm nhận niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc.
Nhưng khi ta mang theo mình quá nhiều hành trang, thấy cái gì ta cũng cần đến, có thể sẽ dùng, và ôm đồm mang đi hết. Nặng! Đi càng lâu, đi càng dài, quá nhiều hành lý, nó sẽ thành gánh nặng, khiến ta mệt, kéo chân ta, và có nhiều thứ, thực sự ta không dùng đến, rồi ta còn sợ mất, tiếc rẻ, không thể bỏ, ta phải trông coi. Ta, bơ phờ, nhếch nhác, ngồi ngập vào trong những thứ ta tự mang, tự thấy là cần thiết, mà ta lại không muốn bỏ. Ta chấp nhận dừng chân với 1 đống đồ hỗ độn bởi chính mình.
Rốt cục, liệu ta có thể thoải mái, tung tăng cảm nhận những điều tươi đẹp xung quanh hay mệt mỏi ngồi đó với đủ thứ vô ích không cần dùng lúc này.
Thời gian, vẫn mất. Tiền bạc, vẫn chi…, Ta nghĩ đi khám phá, tận hưởng cuộc sống? Và Ta nhận lại được những gì?
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC CÒN PHẢI LÀ BUÔNG ĐƯỢC BAO NHIÊU THỨ.