Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Lời hứa tháng tư

Tôi là 1 học sinh trung học phổ thông , vào tháng tư năm tôi 16 tuổi, gia đình tôi phải chuyển đến nơi khác sống vì vấn đề công việc. Mặc dù 15 tuổi rồi nhưng tôi phải thừa nhận rằng khả năng giao tiếp của mình khá kém, thật là khó khăn đối với tôi.
Chiều đến, sau khi hoàn tất việc dọn dẹp đồ khi vừa chuyển tới, tôi quyết định đi dạo công viên, vì nhà tôi cũng khá gần chỉ cách tầm vài chục mét là tới. Đang mơ hồ trên chiếc ghế đá suy nghĩ không biết ngày hôm sau phải làm như thế nào khi đến lớp thì bỗng nhiên tôi nghe thấy 1 tiếng hát rất hay ở đâu đó, giọng hát ngọt ngào, dịu êm, đó là giọng hát hay nhất mà tôi được nghe từ trước đến nay, nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là bài hát” tháng tư là lời nói dối của em”, 1 bài hát rất hay của Hà Anh Tuấn, không chần chừ tôi đã đi tìm chủ nhân của giọng hát quyến rũ ấy. Trên chiếc xích đu màu trắng, 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen dài, cô ấy hát kèm võ tay cho những em nhỏ đang vây quanh mình nghe, trông chúng có vẻ thích thú lắm. Tôi đứng hình trước cô ấy 1 lúc lâu, và trong 1 khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy những giọt lệ từ mắt cô ấy, giọt lệ của sự hạnh phúc mà âm nhạc mang lại.
gia sư thanh hóa

Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

– Nè! Cậu kia! Nhìn gì thế hả? ( Cậu ấy nhìn về phía tôi và nói ).
Lúc này, tôi đỏ mặt và cười nhẹ vì có lẽ tui chẳng biết nói gì, cũng chẳng có dũng khí nói rằng “bạn hát hay quá”
– Nè! Nè! Tui hát không tệ đúng không? ( Cậu ấy lại nhìn tôi và nói cũng 1 nụ cười tự tin ).
– Ừ, cậu hát hay mà. ( Bằng tất cả sự can đảm của mình tôi trả lời kèm theo 1 nụ cười nhẹ).
Cậu ấy chỉ về phía quãng trường cách công viên không xa rồi vừa nói vừa cười rằng:
– Tối 7h tui hát ở đây á, cậu tới nghe nhé.
– ok tối tui sẽ tới ( tôi đã trả lời với giọng điệu tự tin hơn trước rất nhiều)
Nói xong đến đây cô ấy đi về chuẩn bị cho buổi diễn, tôi cũng đi về vì bây giờ cũng đã 5h tối rồi, tôi phải về chuẩn bị để tối còn được đi nghe giọng hát đó 1 lần nữa.
Tối đến, tôi chuẩn bị mọi thứ nhanh đến lạ lùng, có lẽ tôi quá hảo hức để nghe lại giọng hát đó và tôi muốn đến thật sớm để có thể chúc cô ấy may mắn, lúc đó tôi đã tới quãng trường khi mà thứ duy nhất ở đó là những chiếc bóng đèn chưa được thắp sáng, tôi cảm giác mình thật là ngốc nghếch, ai lại đến trước giờ biểu diễn 1 giờ đồng hồ cơ chứ? Sau khi chờ đợi nửa giờ, cuối cùng thì tôi cũng thấy cô ấy, không 1 chút suy nghĩ tôi tiến thẳng tới chỗ cậu ấy 1 cách chậm rãi như thể đó là 1 bản năng của tôi, tôi như 1 kẻ bị lạc trong hang động đang tìm 1 lối thoát, còn cô ấy là ánh sáng chỉ lối tôi bước tới. Lượng người ở đây cũng dần đông hơn nhưng dù đông như thế nào thì cô ấy vẫn là ánh sáng kéo tôi tới, khi tôi sắp chạm tới được ánh sáng của mình thì có lẽ như cô ấy không đi đến 1 mình, khi biết được điều đó tôi đã lặng lẽ hoà vào đám đông để tìm 1 chỗ ngồi cho mình. Lúc này, tôi thật sự hận bản thân mình, hận mình tại sao không thể cố gắng tiến lại gần cô ấy chúc cô ấy may mắn và bắt chuyện với người bạn của cậu ấy. Tôi đã liên tục trách bản thân của mình cho đến lúc cô ấy hát, tôi có thể thấy được khi hát cô ấy nhìn tôi và mỉm cười, màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy đã khiến cậu ấy vượt qua vòng loại và tiến tới vòng tiếp theo. Màn trình diễn kết thúc, đó cũng là màn trình diễn cuối cùng trong buổi tối hôm đó, tôi lại hoà vào đám đông và lặng lẽ đi về.
– Nè…….cậu kia!
Một giọng nói quen thuộc cất lên, tôi quay đầu lại, nhưng chưa kịp quay lại thì tôi đã bị cậu ấy gõ vào đầu và nói:
– Sao cậu có thể đi về mà chưa cho tui 1 lời nhận xét chớ.
Tôi cười nhẹ.
– Cậu toàn cười thôi, hứ! ( Cô ấy phồng má lên và nói)
Lúc này tôi hỏi lại cậu ấy:
– Cô bạn lúc nãy đi cùng cậu đâu rồi?
– Nhà cậu ấy có việc nên về trước rồi ( cô ấy trả lời).
– Nhà tui cách công viên không xa, cậu đưa tui về nhé^^( cô ấy lại nói).
Tôi vui vẻ đưa cô ấy trở về nhà, trên đường đi chúng tôi đã vui vẻ nói chuyện và đã giới thiệu về nhau, và thật bất ngờ cô ấy là bạn cùng lớp với tôi. Cuối cùng thì đoạn đường chúng tôi đi cũng đã tới đích nhà cô ấy đã ở trước mặt chúng tôi, chỉ cần vài bước nhỏ là sẽ đến.
– Nè, ước mơ của cậu là gì? ( Câụ ấy hỏi tôi )
– Tui á hả? Tui muốn trở thành 1 nghệ sĩ piano và ngoài piano có thể chơi bất kì nhạc cụ nào mà tui thích ( tôi trả lời dõng dạc kèm với nụ cười tự tin)
– Hiện tại tui chưa biết gì về âm nhạc cả, nhưng mà 1 cái gì đó nói rằng tui sẽ làm được ( lại 1 lần nữa tui lại trả lời với 1 giọng điệu tự tin )
Cô ấy trả lời tôi:
– Vậy. Chúng ta thực hiện 1 lời hứa nhé^^. Tui sẽ cố gắng để vào vòng chung kết, còn cậu sẽ là người đệm đàn cho tui hát vào đêm đó.
Hôm đó, sau khi đồng ý lời hứa của cô ấy, tôi về nhà nài xin ba mẹ cho tôi được theo đuổi đam mê của mình, sau cùng thì ba mẹ tôi đã đồng ý, tôi vui mừng đến độ đêm ấy tôi không tài nào ngủ nỗi, 1 phần vì muốn thời gian nhanh qua đi để ngày mai được gặp cậu ấy, 1 phần là vì quá vui khi đam mê của mình đã được gia đình chấp nhận.
gia sư thanh hóa

Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Sáng hôm sau, tôi bắt đi đến trường với chiếc xe đạp của mình, vì lúc nhà tôi mới chuyển đến đã có đi qua trường làm 1 số hồ sơ nên tôi cũng đã nhớ đường và cũng có thể tới trường 1 mình. Đang thờ thẫn không biết đến lớp sẽ như thế nào thì tôi lại nghe tiếng gọi của cô bạn kia, dường như tôi đã quên mất đi đến trường thì cũng sẽ đi ngang qua nhà cậu ấy.
– Nè, nè! Cậu kiaaaaaa( cô ấy kêu lớn và chạy theo tôi ).
Tôi dừng xe lại cậu ấy lại gần, gõ đầu tôi và nói:
– Biết tui kêu mệt lắm không hả? Sao giờ mới chịu dừng?
– Con gái kiểu gì mà bạo lực thế không biết? ( Tôi nghĩ ).
– Từ giờ cậu sẽ là tài xế riêng của tui ( cô ấy nói và cười lớn )
Tôi ngạc nhiên trả lời:
– Thế lúc trước cậu đi bằng cái gì?
– Bí mật ! ( Lúc này cô ấy nói kèm 1 nụ cười nghịch ngợm )
Tôi cũng chả hỏi thêm gì và chúng tôi bắt đầu đi đến trường học. Ngày hôm đó, khi đến lớp mọi chuyện đã xảy ra 1 cách tốt đẹp, lớp học khá thân thiện và tôi cũng đã hoà nhập được với lớp.
Thời gian thấm thoát qua đi kì nghỉ hè cũng tới, đó là lúc cô bạn của tôi lại tiếp tục vòng thi của mình, vì 1 số vấn đề nên cuộc thi diễn ra khá chậm 3 tháng trôi qua và bây giờ mới tới được vòng bán kết, không những thế mà còn có dự định sau vòng bán kết này thì cuộc thi sẽ tạm hoãn đến tháng tư năm sau. Đây là cuộc thi kì lạ nhất tôi từng được biết vì làm gì có cuộc thi nhạc hay bất kì cuộc thi nào diễn ra 1 năm cơ chứ? Tôi cũng vui mừng vì điều đó, sau 3 tháng tôi đã hoàn thành việc học cơ bản piano, tôi đã xin giáo viên của mình dạy đệm hát và nếu không bất trắc gì tháng tư năm sau là tôi đã hoàn thành được lời hứa với cậu ấy. Vòng bán kết lần này cậu ấy đã thể hiện rất tốt, thứ âm nhạc mà cô ấy thể hiện còn hay hơn lần đầu rất rất nhiều lần. Vòng bán kết đã kết thúc cô ấy lại được vào vòng trong.
– Nè! Lần tới cậu đệm đàn cho tui hát á nha ( cô ấy nói ).
– Hehe, tháng tư vào vòng chung kết tui sẽ đệm cậu hát ( tôi nói với giọng tự tin ).
Thời gian lại 1 lần nữa trôi qua thật nhanh, chúng tôi bước vào năm II của phổ thông, năm 11 vào học kì I chúng tôi vẫn như bình thường, tôi vẫn chở cô ấy đi học, ngày qua ngày và tôi nhận ra 1 điều, có lẽ tôi đã phải lòng cậu ấy, nhưng thứ tình cảm này tôi chọn cách im lặng không nói ra và có lẽ đây cũng là quyết định sai lầm nhất của tôi. Kì nghỉ tết đến, cô ấy nói với tôi rằng sẽ đi du lịch cùng gia đình. Nhưng chuyến du lịch đó thật dài, kì nghỉ tết đã hết nhưng tôi vẫn không thấy cậu ấy đi học, tôi đã thử qua nhà nhưng kết quả vẫn là 1 chiếc ổ khoá. Đã hơn 1 tháng tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đi học, tôi đã không còn 1 chút hi vọng là sẽ được nhìn thấy cậu ấy cho đến ngày 25/3, tôi đã thấy ba mẹ cậu ấy nói chuyện với những người tổ chức cuộc thi rằng:
– Con chúng tôi không thể tham gia cuộc thi này được nữa, nó có 1 khối u trong não và đang được điều trị bệnh viện trung tâm thành phố này, chúng tôi xin lỗi.
Sau khi nghe câu nói này, nước mắt tôi không thể nào ngừng rơi được và hôm đó tôi đã lặn lội 20km để đến bệnh viện trung tâm gặp cậu. Ngay sau khi thấy cậu nằm trên giường bệnh, da nhợt nhạt, tóc cũng nhạt màu đi, lúc này nước mắt của tôi thực sự không thể kìm được. Tôi cố lau những giọt nước mắt để vào gặp cậu ấy, ngay vừa lúc thấy tôi cậu ấy bất ngờ lắm, tôi lại gần nắm tay cậu ấy và nói:
– Nè, sao lại giấu tui chuyện này cơ chứ?
Mỗi khi thốt lên lời nói tôi lại không kìm được những giọt nước mắt của mình.
– Đồ ngốc, mít ướt, tui khoẻ thế này mà lại khóc như vậy sao? Nín đi, tui chỉ không muốn cậu lo cho tui thôi ( cô ấy cười nhẹ và trả lời tôi )
Nước mắt tui vẫn chưa thể ngừng được, cô ấy lại nói tiếp:
– Trước lúc gặp cậu, tui đã không được khoẻ rồi, đêm hôm đó cậu chính là động lực của tui, lúc đó tui thấy 1 kẻ ngốc với ước mơ mãnh liệt, tui đã nghĩ cậu chỉ nói xuông nhưng không ngờ hiện tại cậu đã có thể đệm piano cho tui hát, và tui tin cậu sẽ dần chinh phục được ước mơ của cậu, vì những lí do đó mà mỗi ngày tui luôn cố gắng chống chọi bệnh của mình và được đi chung chiếc xe của cậu, hôm đầu tiên khi chạy theo cậu tớ đã suýt ngất nhưng tớ vẫn cố gắng để được đến trường cùng cậu, xin lỗi vì đã hay đánh cậu nhé, ngày 1/4 tớ sẽ phẫu thuật và tớ sẽ cố gắng vượt qua để mình lại cùng nhau đến trường.
– ừm ừm cậu sẽ vượt qua mà, cậu sẽ khỏi bệnh mà.
Những ngày sau đó tôi đều đi xe bus đến bệnh viện sau buổi học để thăm cậu ấy, tóc cậu ấy ngày càng nhạt dần. Ngày 31/3 cậu ấy nói với tôi rằng:
– Tớ xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa, cậu hãy thực hiện nó nhé cả phần của tớ nữa.
Tôi đã hiểu ý của cô ấy, vào ngày 1/4 tôi đã xin ban tổ chức được tham dự phần thi thay cô ấy, sau 1 thời gian cố gắng tôi cũng đã được sự đồng ý của họ. Tôi đã cố gắng rất nhiều để chiến thắng nhưng tôi không phải là cô ấy, tôi không thể hát hay được như cô ấy và mọi hi vọng như đã dập tắt thì tôi đã thấy cô ấy đứng cạnh tôi, cô ấy hát với tôi, và tôi đã chiến thắng với số điểm sát nút, tiếng đàn đã giúp tôi thấy cô ấy giành được giải nhất, trong 1 khoảnh khắc tôi đã thâý cô ấy hoá thành từng đốm nhỏ và bay lên trời, nhưng thật kì lạ rằng những đốm sáng đó đã dừng lại và bay về phía bệnh viện cô ấy đang phẫu thuật. Tôi vội đi đến bệnh viện trung tâm, tôi thấy cô ấy mỉm cười với tôi.
– Cuộc phẫu thuật thành công rồi sao? ( Tôi nghĩ ).
Khi thấy tôi lại gần cô ấy nắm tay tôi khóc rất lớn, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy khóc. Cô ấy nói rằng:
– Thất bại rồi, tớ thất bại rồi.
Tôi khá mất bình tĩnh khi nghe cô ấy nói, và trả lời lại rằng:
– Nè, không vui đâu, cậu vẫn còn ở đây nói chuyện với tớ cơ mà.
gia sư thanh hóa

Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Cô ấy lại khóc lớn, vừa khóc vừa trả lời tôi:
– Lúc nãy tớ muốn bỏ cuộc, nhưng tớ muốn gặp cậu lần cuối muốn nói chuyện với cậu và đưa thứ này cho cậu.
Cô ấy đưa tôi 1 mẫu giấy, tôi cầm bỏ nhanh vào túi và ôm chầm lấy cô ấy nói rằng:
– Cậu sẽ ổn mà, cậu sẽ hết bệnh mà, cậu sẽ đi học với tớ trên con đường xưa, tớ còn phải đệm đàn cho cậu hát, hôm qua đâu phải lời hứa của chúng ta ( nói đến đây nước mắt của tôi đã rơi không ngừng ) , cậu chỉ đuà phải không? Mai cậu sẽ đi học với tớ đúng không?
Cậu ấy cười và nói rằng:
– xin lỗi cậu, tới đã đến giới hạn rồi.
Cậu ấy gục ngã trên người tôi.
– Nè tỉnh dậy đi, bây giờ chỉ mới 9h sáng thôi, ai cho cậu ngủ hả? Cậu dậy chuẩn bị về nhà mai tui qua đón đi học nè ( Tôi vẫn tiếp tục khóc và nói )
Lúc này tôi lấy mẫu giấy cậu ấy đưa cho tôi trên mẫu giấy viết “em yêu anh, xin lỗi vì không thể nói ra khi em còn sống”.
– Anh yêu em, Anh yêu em, em tỉnh dậy đi em tỉnh dậy nói chuyện với anh nè, anh không cho phép em đưa anh mẩu giấy như thế ( tôi vẫn tiếp tục hét lớn ).
Ngày hôm sau, tôi đến dự tang lễ cậu ấy, tôi chỉ biết nhìn cậu ấy trong đau khổ. 1 tuần trôi qua tôi đã dần bình tĩnh được hơn, nhưng khi nghĩ về những buổi sáng tôi chở cô ấy đi học, những kỉ niệm khi chúng tôi bên nhau nước mắt tôi lại không thể ngừng rơi. Tôi đã gặp cô gái đó vào tháng tư và cô gái đó đã lìa xa tôi vào tháng tư, tháng tư đối với tôi có thể nói là tháng của sự khởi đầu và kết thúc. Cô ấy đã ra đi để lại 1 lời hứa còn còn dang dở, 1 lời hứa tháng tư.

gia sư thanh hóa

Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.

Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567  hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.