Gia sư Thanh Hóa*0814.369.567-0968.678.234

Hỗ trợ Online

HỖ TRỢ PHỤ HUYNH

0814.369.567

HỖ TRỢ GIA SƯ

0968.678.234

Thống kê truy cập

0505020

Những điều thầy cô nói với học sinh khi học sinh đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời mà cha mẹ nên tham khảo

Ngày hôm nay, những lúc giảng bài, đôi khi tôi nhìn thấy mình của ngày xưa ở đâu đó trong các học trò của mình. Tôi nhìn thấy ở các trò là những khát vọng, thứ khát vọng đến cháy bỏng như của tôi – con bé nhà quê đen nhẻm ngày nào. Để đến khi tôi viết những dòng này, chỉ với một ước mong duy nhất, để các em học trò của mình hay bất kỳ một bạn trẻ nào đọc được, đều có thể tin rằng ngày mai không bao gờ phụ ngày hôm nay nếu chúng ta thực sự nỗ lực…

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày dài trên lưng trâu với mùi vị của đồng lúa, của cỏ cây và những giọt mồ hôi sớm tối nơi quê nghèo. Cứ thế, từng ngày, trái tim trẻ thơ trong tôi lặng lẽ đi qua biết bao những cánh đồng lúa bạt ngàn – để rồi khi tôi biết ước mơ, biết khát vọng cho một ngày trở thành cô giáo…

Ngày ấy, một con bé đen thui và nhem nhuốc…

Đó là những lần giấu nhẹm cuốn sách dắt sau lưng để khi ra đồng vừa thả trâu, vừa đọc…

Đó là những lần tôi cháy hết mình với ước mơ – hồn nhiên trở thành một cô giáo ngay giữa cánh đồng, tự mình tưởng tượng ra học sinh, ra lớp học và… giảng bài.

Khác với nhiều bè bạn, họ luyến tiếc những thứ đồ chơi bị mất, thì tôi lại hờn giận khi bị mất một quyển sách nào đó. Có thể là cái tính trẻ con hơi khờ dại, thế nhưng đến giờ rôi mới hiểu: tôi yêu sách, yêu con chữ từ ngày đó.

Rồi lớn hơn một chút, bước chân vào cổng Trường trung học…

Nhiều người đến bây giờ vẫn nói là tôi ương bước và lao lực. Có khi vậy thật, vì ngay từ thuở ấy, để có tiền mua sách, tôi đã dầm cái thân của một đứa con gái sắp sửa tuổi dậy thì giữa những trưa hè nắng gắt để mò mẫm bắt từng con cua, con ốc, nhặt từng con hến mang ra chợ.

Còn đó những buổi chiều, khi chúng bạn đang mải mê thả diều, nhảy dây,… trên bờ đê thì dưới đồng ruộng tôi vẫn cùng mẹ đẩy những xe ba gác chở phân để kịp công cấy sớm mai…

Nhà nghèo, nhiều khi gặp những ngày đông giá lạnh, gió buốt đến thấu sương, nhìn bàn chân tím ngắt nhưng không có tiền để mua giày, tôi lại tự nhủ mình nhất định phải học thật giỏi để sau này có thể tự mua một đôi…

Tuổi thơ của mình, tôi không có nhiều những khát khao xa vời, cũng không được xúng xính quần áo mới, bánh kẹo hoa trái khi Tết về. Đôi khi, nhìn bạn bè cùng trang lứa được hả hê với xúc cảm của ngày tết, tôi chỉ có thể khẽ kéo lại cái vạt áo cũ kĩ nhăn nheo của mình. Thèm lắm, tôi đã từng thèm lắm có được chiếc áo mới như người ta.

Tôi biết mình là con nhà nghèo, và tôi cũng không phải là một đứa không biết suy nghĩ, không thương bố mẹ. Tôi không dám đòi hỏi gì cả, nhưng trái tim mình, tôi có quyền được khát vọng chứ, phải không? Những năm ngồi trên ghế ở trường làng, không ít lần cái tự trọng trong tôi trỗi dậy, thậm chí còn không dám giơ tay phát biểu cũng chỉ vì chiếc áo đang mặc bị rách ở vai….

Có những khoảng thời gian, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, nghĩ đến bố mẹ, thương em gái, tôi đã định bụng rằng chỉ học hết lớp 9 thôi rồi sẽ an phận với đời công nhân. Thế nhưng…

Sẽ không bao giờ trong tôi quên câu nói của mẹ: “Bố mẹ có bán nhà, bán đất cũng phải nuôi con cho bằng chúng bằng bạn. Nhiệm vụ của con là học thật tốt.” Chính câu nói ấy, cho đến bây giờ đã trở thành 1 động lực sống, một thứ sức mạnh vô hình trong tôi.

Rồi bạn bè rủ nhau đi học thêm, rủ nhau đến các lò luyện, tôi cũng muốn được đi lắm, nhưng nhà nghèo thì làm gì có tiền. Thế là trong đầu tôi ngày ấy, cái khái niệm học thêm, ôn thi như một món quà xa xỉ vậy. Cách duy nhất để tôi có thể tiếp túc hi vọng, đó là tự mình lặng lẽ ôn bài qua những ngày thâu đêm suốt sáng mà thôi.

Và dường như, đó là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được giá trị của sự cố gắng. Cái tin tôi thi đỗ vài lớp chọn văn, mà lại là đứa duy nhất của xã, làm bố mẹ tôi mừng mừng tủi tủi.

Nhưng rồi, cái đứa con gái trong tôi vẫn có thêm những lần nản gục. Hoàn cảnh gia đình vẫn không thay đổi, những đòi hỏi về kinh tế cho việc học thì ngày một tăng cao. Bố mẹ tôi dường như già nhanh hơn bởi những lo toan nhọc nhằn.

Thế rồi khi tôi đã định buông bỏ tất cả, thì thêm một lần nữa, tôi học được bài học về sự hi sinh. Ấy là khi chị gái tôi, mặc dù đang học giỏi, nhưng thương các em, muốn chúng tôi có được cơ hội để đi tiếp ước mơ, chị đã bỏ học để đi làm công nhân.

Không thể phụ lòng chị, tôi lại quyết tâm. Và thêm lần nữa, giấy báo trúng tuyển Đại học đã làm tôi bật khóc vì sung sướng, bố mẹ và cả nhà ai nấy cũng mừng. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, sau niềm vui sướng đó, tôi lại đứng trước suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại? Ấy là khi tôi nhìn sang, thấy bố mẹ mình dường như đã kiệt sức lắm rồi…

***

Thế rồi, năm tháng trôi qua, cho đến giờ đây thì tất cả chỉ còn là quá khứ, nhưng quá khứ ấy đã làm lên tôi – một cô giáo của ngày hôm nay. 18 năm ngồi trên ghế nhà trường, là 18 năm bố mẹ tôi còng lưng trước tuổi, những vết nhăn nhiều hơn trước tuổi.

Tôi chỉ còn có thể nhớ, hình như 4 năm làm sinh viên ở đất Thủ đô, tôi chưa từng biết đến rạp chiếu phim, chưa từng được ăn những món ngon, mặc những chiếc áo váy đẹp.

Hộp cơm của con bé nhà quê nơi phồn hoa đô thị chưa bao giờ được tôi cho phép quá suất mười nghìn đồng, là con gái mới lớn nhưng cũng chưa một lần biết mua một thỏi son, hộp phấn..

Ngày hôm nay, những lúc giảng bài, đôi khi tôi nhìn thấy mình của ngày xưa ở đâu đó trong các học trò của mình. Tôi nhìn thấy ở các trò là những khát vọng, thứ khát vọng đến cháy bỏng như của tôi – con bé nhà quê đen nhẻm ngày nào. Để đến khi tôi viết những dòng này, chỉ với một ước mong duy nhất, để các em học trò của mình hay bất kỳ một bạn trẻ nào đọc được, đều có thể tin rằng ngày mai không bao gờ phụ ngày hôm nay nếu chúng ta thực sự nỗ lực.

Ai đó đã nói, khi nào bạn muốn bỏ cuộc thì hãy nhớ đến lúc bắt đầu. Tôi đã từng như thế, và nhiều bạn trẻ có lẽ cũng đã từng như thế. Chúng ta có thể quỵ ngã trước khó khăn, nhưng đừng bao giờ cho phép mình thôi hi vọng. Hãy sống bằng đam mê, bằng ý chí của một người trẻ và nỗ lực thực sự.

Ngày mai sẽ ở trong tầm tay…!

Posted in Giáo viên cần biếtTagged

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

123

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 
TOP