Trước đây tôi có từng yêu một người. Người đó xuất hiện vào lúc mà mọi thứ của tôi đang rối bời. tôi bị stress với mọi việc, đâu đâu cũng làm tôi cảm thấy chán ghét, từ công việc đến con người. Bình thường tôi là người ít nói, thì giờ đây tôi dường như không còn muốn nói chuyện với bất kì ai hết. Khi tan ca tôi thường không về nhà mà cứ chạy xe lanh quanh trên đường, hay ghé vào 1 tiệm cà phê ven đường chỉ để tìm 1 góc nhỏ, hay ngồi nghe những bản nhạc không lời, cho đến khi chiều tối muộn. Tôi đâu biết từ lúc nào người đó đã ở phía sau xe mình, cứ đi theo mình mãi cho đến khi mình về nhà , ngày nào cũng thế cho đến khi bị phát hiện, anh chỉ nói là vô tình thôi, không cố ý đi theo đâu. Đến tối anh lại nói những câu chuyện làm tôi vui, khuyên tôi đừng vì những áp lực của công việc mà dồn ép lên bản thân mình. Tôi bị bệnh mất ngủ, tối nào anh cũng ráng thức để đợi tôi ngủ, hay kể những câu chuyện vui, hoặc nằm đếm cừu cùng tôi cho tới khi tôi ngủ. Nhưng đôi lúc tôi lại cảm thấy thương anh nên giả vờ cúp điện thọai để anh tưởng tôi đã ngủ quên. Câu chuyện ấy cứ được lặp đi lặp lại như một thoái quen, thường thì thoái quen thì khó bỏ .
Tưởng rằng câu chuyện ấy sẽ được viết tiếp hay như những bài thơ, và những bản nhạc anh thổi cho tôi. Không ngờ câu chuyện ấy lại kết thúc nhanh đến vậy. Nó kết thúc nhanh đến nổi mà nhân vật chính như tôi còn không biết nguyên nhân vì sao kết thúc, không 1 lời chia tay, cũng không có lời từ biệt nào cả. Anh để lại tôi với một đống câu hỏi. tại sao, tại sao lại như thế, nhưng đâu ai trả lời câu hỏi đó cho tôi. Tôi vẫn cứ hy vọng đến một ngày nào đó anh cũng sẽ lại xuất hiện để giải thích những câu hỏi đó của tôi. Nhưng đó cũng là suy nghĩ của tôi, anh hoàn toàn không xuất hiên.
Thời gian trôi đi nhanh thật, cũng đã dc gần 1 năm rồi. Không 1 tin nhắn cũng như lời giải thích nào đến với tôi cả. Tôi cũng dần quen với việc không có ai bên cạnh, không còn hy vọng hay chờ đợi vào một ai nữa.
Có lẽ với tôi và anh cũng chỉ là 2 người đi trên 2 đường thẳng vô tình gặp nhau tại một điểm rồi lại xa nhau đến vô cùng. Dù sao tôi vẫn luôn chúc anh hạnh phúc bên người yêu mới của anh, và mong anh hãy trân trọng người ấy.
PS: Đây là câu chuyện của 1 người chị tôi copy lại. Ngày nào chị ấy cũng nói chị thích độc thân hơn là lấy chồng. Nhưng tôi hiểu sau những lời nói đó là 1 vết thương mà chị ấy không muốn nhắc tới, có lẽ tình cảm chị trao đi quá nhiều nhận lại là nỗi đau, sự thất vọng. Thật lòng mình em mong rằng đến 1 ngày nào đó chị sẽ gặp được người yêu chị thật lòng. (Bà chị khó tính à)^-^. Luôn nở nụ cười nhé. Hãy bỏ lại nỗi đau phía sau tiến về phía trước để đón nhận những yêu thương của cuộc sống.