![]()
Cháp 15 – Duyên phận
Tôi đồng ý với ba mẹ là giờ ba mẹ giới thiệu ai cho con cũng được , con sẽ lấy người đó . Thế nhưng đến khi đi xem mặt nói chuyện tôi không làm được , cứ như thế vài lần cả nhà tôi ai cũng nản . Tôi cũng vì chuyện này mà suy sụp đâm ra ốm . Hai ngày tôi nằm bẹp không dậy được , ngày thứ ba mệt sốt quá mẹ tôi gọi anh trai chở tôi đi viện . Tôi lúc mê lúc tỉnh , mãi đến khi truyền xong hai chai nước biển tôi mới tỉnh lại một chút . Mấy ngày ăn uống không được càng khiến tôi trông thảm hại … Đến tối chị Hạnh kêu mọi người về nghỉ để chị trông tôi . Chị nói với tôi :
– Em đã hứa như nào mà giờ ra nông nỗi này ?
– Em đã làm như chị nói rồi mà !
– Em xem em có còn giống con người không ? Em làm chị tức chết mà !
– Em xin lỗi ! Khỏe lại em hứa sẽ lấy chồng, không cần phải xem mặt nữa . Bất kỳ người nào ba mẹ chọn em đều đồng ý .
– Em nghỉ đi !
Nói xong chị Hạnh đi ra ngoài , ngồi xuống ghế ngoài cửa chị khóc như mưa . Chị thương Ngọc nhưng chị biết làm như nào bây giờ . Huy cũng chẳng muốn như vậy , anh cũng đau khổ không kém Ngọc . Sao ông trời lại đày đoạ em tôi như vậy chứ … Khóc một hồi chị đi mua cháo về cho Ngọc thì gặp chồng và Huy đến . Nhìn thấy vợ mắt đỏ hoe Nam xót xa :
– Em đừng như vậy nữa mà ! Đưa cháo cho Huy vào với con bé đi !
– Không ! Hãy để nó quên anh Huy đi ! Đừng để anh ấy vào đó nếu không nó tự làm khổ mình đến bao giờ ?
– Em ! Huy cũng không muốn thế em nghĩ cho Huy chút đi !

![]()
Huy nhìn Hạnh lên tiếng :
Để tôi gặp Ngọc một lần này , tôi hứa sẽ để cô ấy quên tôi !
Chị Hạnh lại khóc đưa hộp cháo cho Huy rồi chạy đi , Nam vội bảo Huy vào , rồi chạy đi dỗ Hạnh . Huy đau đớn vạn phần , cầm hộp cháo đi vào phòng của Ngọc . Thấy tiếng mở cửa tưởng chị Hạnh mở mắt nhìn nhưng không phải mà là Huy :
– Thầy …
– Ừ ! Không cần ngồi dậy ! Cứ nằm đi !
Tôi cố ngồi thì thầy đỡ tôi lấy gối cho tôi dựa vào . Tôi không nghĩ rằng thầy có mặt ở đây vào lúc này . Gần thầy tim tôi lại hồi hộp .
Còn Huy khi nhìn thấy Ngọc héo hon tàn tạ thì tim Huy lại đau nhói . Quả thật lúc này chỉ muốn ôm lấy Ngọc mà vỗ về yêu thương . Nhưng cuối cùng vẫn phải kìm nén đóng vai lạnh lùng :
– Em thấy trong người sao rồi ?
– Sao thầy biết em ở đây mà vào ?
– Là Nam nói , hôm nay vừa gặp cậu ấy nên tôi đến thăm em .
– Vâng ! Thầy chưa sang bên kia ạ ?
– Ừ ! Hạnh bảo cả ngày em chưa ăn gì , để tôi đút cho .
– Thầy để em tự làm .
– Được rồi , cứ coi tôi như anh Nam với chị Hạnh hay Trung cũng được , để tôi đút cho nào .
Tôi nghe thầy nói vậy lòng càng đau đớn hơn , đúng là thầy không có tình cảm với tôi thật . Tôi hỏi thầy như muốn xác nhận lại sự thật một lần nữa :
– Thầy đi như này vợ thầy ở nhà có trách không ?
– Không ! Cô ấy hiểu biết lắm !
– À … vâng !
Thầy nói vậy là thầy rất yêu và tin cô ấy . Mình đúng là không biết lý lẽ làm khổ mình khổ cả người khác . Bảo Ngọc hãy tỉnh lại thôi .

![]()
– Em ăn đi cho nhanh khỏe !
– Dạ !
– Dù có chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua chứ ?
– Vâng ! Em biết rồi ! Từ giờ sẽ không như vậy đâu !
– Ừ !
– Em sẽ nghe theo ba mẹ lấy chồng …
– Ừ …
– Thầy chúc mừng em đi !
– Đến ngày đó tôi sẽ chúc mừng em !
– Em cảm ơn !
Nói xong tôi oà khóc như một đứa trẻ . Lúc này tôi chả muốn mình mạnh mẽ nữa . Một lần này , cho tôi yếu đuối một lần này thôi !
– Đừng khóc !
– Hãy để em khóc một lần này thôi có được không ?
Thầy không trả lời tôi , ánh mắt hằn những tia máu đỏ nhìn tôi xót xa . Đặt hộp cháo ra bàn thầy đưa tay ôm tôi vào lòng và nói :
– Một lần này thôi ! Rồi sống hạnh phúc nhé cô bé ?
– Vâng ! Nhất định em sẽ sống hạnh phúc !
Tôi vòng tay ôm eo thầy . Quả thật lúc đó tôi tham lam chỉ muốn thầy là của riêng tôi . Mãi là của tôi thôi nhưng hiện thực vẫn là hiện thực . Thầy phải quay về với gia đình vợ con . Ôm tôi một lúc sau Thầy bảo :
– Ăn hết chỗ cháo này rồi ngủ một giấc là mai khỏe lại . Nhớ đừng để bản thân mình như vậy nữa nhé ?
– Vâng !
Thầy cho tôi ăn hết xong còn lau mặt giúp tôi rồi đỡ tôi nằm xuống :
– Nhắm mắt ngủ đi ?
– Thầy về giờ phải không ?
– Em ngủ đi thì tôi về .
– Không cần đâu ạ ! Thầy về đi !
– Được không ?
– Được ạ ! Em hứa sẽ sống tốt !
– Được ! Vậy tôi về đây !
– Em cảm ơn thầy ! Chúc thầy hạnh phúc !
– Ừ !
Người đi kẻ ở , hai người ôm hai trái tim đau đớn . Người khóc , kẻ đau làm sao để qua hết đêm nay … Ngọc khóc cho tình yêu vụng dại của mình cô cứ thế dày vò bản thân .Tình yêu là gì mà khiến con người ta như chết đi sống lại thế này . Hứa sẽ không đau , không nhớ nhưng mà làm sao làm được đây … Huy ơi em làm sao quên được thầy bây giờ …
Ở ngoài Huy đau đớn đấm mạnh tay vào tường một cách bất lực . Trái tim anh như có hàng nghìn mũi dao đâm vào rồi day đi day lại khiến cho nó không ngừng chảy máu . Nhiều lúc anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả mà đến bên Ngọc thôi nhưng lại phải kiềm chế lại .
Ngày đó quyết định đi Pháp là anh định sang đó ở luôn để quên đi Ngọc . Anh biết mình không xứng đáng với Ngọc . Gia cảnh không , ba mẹ cũng không còn và cái quan trọng là Ngọc không có tình cảm với mình thì cách tốt nhất là ra đi thôi . Anh không nói , không gặp Ngọc trước khi đi là vì anh sợ mình không đủ dũng khí để xa cô .
Khi sang kia được một tháng thì Trung cũng sang . Ở đây thầy trò gặp gỡ và Trung ở trong nhóm nghiên cứu với nhau và Trung có kể là Ngọc cũng sang Anh rồi . Huy bảo thầy biết ngày Ngọc đi , Trung không ngạc nhiên nhưng anh không hiểu hai người sao không nói cho đối phương biết tình cảm của mình .
Một năm ở Pháp cứ thỉnh thoảng Huy lại bay qua Anh để thăm Ngọc nhưng là chỉ nhìn từ xa . Đến năm thứ hai cũng vậy thì Trung có hỏi thầy sao không trực tiếp nói cho Ngọc biết mà cứ lặng lẽ như vậy thì Huy tâm sự với Trung về những gì mình nghĩ . Sau khi Trung biết tỏ tường lí do thì Trung nói với Huy là Ngọc có tình cảm với thầy đấy và Ngọc cũng vì tưởng thầy không có tình cảm với bạn ấy mà cũng không dám nói , với tưởng thầy đã có bạn gái .
Huy nghe xong thì trong lòng vui như mở hội . Cả ngày đó anh sung sướng , vui mừng . Đã định bay ngay sang Anh để gặp Ngọc nhưng vì bận chuyến công tác đột xuất nên không sang được . Thôi đành gác lại cứ để từ từ rồi anh sẽ tỏ tình với Ngọc . Nhưng còn chưa hưởng niềm vui đó thì không may cho Huy , anh bị tại nạn sau đó mấy ngày . Bị nặng nên anh phải nằm viện mất một tháng . Anh được bác sĩ khám tổng quát hết , và ngày hôm sau chẩn đoán lần nữa bác sĩ có trao đổi với anh :
– Vì anh không có người nhà nên tôi cũng trao đổi trực tiếp với anh luôn .
– Bác sĩ cứ nói , tôi đủ tuổi chịu trách nhiệm rồi .
– Tai nạn vừa rồi đã ảnh hưởng tới việc sinh con của anh sau này . Anh đang bị tắc nghẽn ống dẫn tinh ở mức độ hai . Trong quá trình điều trị anh cần phối hợp nghiêm túc để thực hiện theo chỉ thị của bác sĩ để tránh bị nhiễm trùng . Như vậy mới có khả năng khả quan hơn .
– Tức là sau này tôi không thể sinh con phải không ?
– Anh cứ bình tĩnh , mọi cái đều có cách giải quyết . Tôi tin trường hợp của anh không phải là hết hi vọng.
– Nếu chữa khỏi khả năng sinh con của tôi là bao nhiêu !
– Của anh vẫn ở thể nhẹ nên anh đừng bi quan . Nghỉ ngơi đi , đừng suy nghĩ nhiều .
Có phải là không còn hi vọng không ? Anh nằm viện một tháng thì bác sĩ bảo anh có thể ra viện nhưng mỗi tháng sẽ đến kiểm tra định kì một lần xem có phát hiện gì không ?
Lúc đầu anh còn chút hi vọng nhưng mãi sau kết quả vẫn không khả quan cho lắm thì Huy dần mất tin tưởng và bỏ mặc không kiên trì nữa . Lên mạng anh tìm hiểu về bệnh này hầu như là tỉ lệ bằng không . Huy chán nản , cứ tưởng rằng anh sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Ngọc nhưng giờ biết mình bị như này anh làm sao mà nói ra được . Hạnh phúc của người vợ đâu chỉ có chồng mà còn có cả thiên chức được làm mẹ nữa chứ . Mà điều này anh lại không mang lại được cho Ngọc . Cuối cùng là chịu đau khổ một mình …
![]()
![]()
Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.
Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567 hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

