![]()
Cháp 9 – Duyên phận !
Tôi dạo này vẫn bình thường với thầy , thỉnh thoảng hai thầy trò nhắn tin hỏi han nhau qua thôi , không có gì đặc biệt . Hoa với Trung dạo này bận ôn thi đội tuyển gần như là không có thời gian rảnh .
Gần hết năm hai cũng là lúc tôi sắp phải xa mọi người cũng đồng nghĩa thầy cũng xa nơi đây . Trung và Hoa thi vòng loại cuối cùng thì chỉ có Trung là vào được còn Hoa thì thiếu 0,5 điểm . Hoa không buồn vì còn nhiều cơ hội khác . Lần này thi đỗ Trung cũng có cơ hội tham gia nhóm nghiên cứu của thầy và cũng sang Pháp luôn . Ba chúng tôi chơi ngày càng thân . Hai người bọn họ biết tôi quyết định đi Anh thì buồn lắm , nhất là Hoa . Nó bảo chuẩn bị mỗi người một nơi rồi mà thầy đợt này cũng sang bên kia luôn có khả năng định cư luôn bên đó ! Tôi không biết sao chỉ thấy nhói ở trong tim . Gần đây tôi ít gặp thầy hơn , ngoài hai buổi trong tuần thì không gặp . Tin nhắn thầy cũng không thấy . Chắc thầy lại bận rồi !
Hết năm hai nhà trường tổ chức cho sinh viên đi chơi nhân dịp nghỉ hè ba ngày hai đêm ở Hạ Long . Thầy hiệu trưởng gửi thông báo sang đầu tuần đi , nay thứ 7 rồi ! Mấy chúng tôi háo hức Hoa bảo không biết thầy có đi không nhỉ ? Để tao gọi xem thầy có đi không , dù gì cũng sắp chia tay thầy rồi ! Nghe điện thoại xong Hoa bảo thầy không chắc đi đâu mày ạ ! Lại bận gì đó ,chán thật . Thôi về chuẩn bị đi mua mấy bộ đồ để đi chơi thôi .
Tối đấy về nhà tôi cầm chiếc điện thoại cứ cầm lên lại đặt xuống muốn nhắn hỏi thầy nhưng lại thôi . Cuối cùng là lên giường đi ngủ . Bên kia có người cũng cầm chiếc điện thoại nhưng cứ nhắn rồi xoá .
Một năm qua quan hệ hai người vẫn thế nói chuyện nhiều hơn nhưng không ai tiến lên một bước . Có lẽ cả hai đều nghĩ đối phương không biết có dành tình cảm cho mình không nên vẫn cứ ở khoảng lặng như vậy … Cuối cùng lại đặt chiếc điện thoại lên bàn . Nằm trên giường hai người vẫn không ngủ được . Lần đi chơi này là lần gặp cuối cùng của hai người , Huy không biết mình có nên đi hay không ?

![]()
Ngọc sau một hồi không ngủ được nhìn đồng hồ mới 11h quyết định lấy máy nhắn tin , một lần này thôi để khi xa nơi đây Ngọc có cái để mà nhớ :
– Thầy ngủ chưa ạ ?
Huy thấy Ngọc nhắn tin thì vui lắm , rõ ràng nhắn tin giờ này là Ngọc cũng có tình cảm với mình mà , vậy tại sao một năm qua Ngọc không thể hiện cho Huy biết mà cứ bình thường như vậy ! Huy nhắn lại :
– Sao giờ này em vẫn chưa ngủ ?
– Em không ngủ được !
– Sao vậy ?
– Thì em khó ngủ thôi ! Thầy nói chuyện với em chút đi !
– Vậy em hỏi đi , tôi trả lời !
– Sang tuần trường đi chơi thầy có đi không ạ ?
– Tôi cũng chưa quyết định ?
– Thầy bận ạ !
– À … ừ
– Vậy ạ ?
– Có gì không ?
– Dạ em chỉ hỏi vậy thôi ! Mà khi nào thầy đi sang bên kia ạ ?
– Đợi Trung thi xong thì tôi đi ! Tháng 7 .
– Vậy là còn hơn tháng nữa ?
– Ừ !
– Vậy …
Tôi thấy buồn ghê gớm , có phải tôi để ý thầy rồi không ? Tôi không nhắn nữa , không biết phải hỏi gì , làm gì lúc này !
– Sao vậy ? Đang nhắn lại thôi ?
– Em không sao ! Thầy ngủ đi !
Tôi vứt máy một chỗ nằm ôm gối gặm nhấm nỗi buồn . Muốn hỏi thầy có thể đi chơi lần cuối cùng khi xa nơi này không mà không dám hỏi . Thầy chắc gì đã để ý một đứa ngang bướng như mình cơ chứ . Thầy chả bảo mình lo học đi đừng có quản chuyện của thầy mà … tự nhiên nước mắt rơi … lần đâu tiên tôi yếu đuối đến vậy ! Tiếng điện thoại reo , tôi cố kiềm chế lại nghe máy :
![]()
– Sao lại khóc ?
– Em không có !
– Chắc là tôi nghe nhầm !
– Vâng ! Thầy nghe nhầm rồi !
– Đừng suy nghĩ nhiều , ngủ đi !
– Vâng !
Tôi cúp máy thì khóc to hơn . Chính xác là tôi thích thầy rồi ! Kiêu căng cho lắm rồi cũng bại trận trước thầy thôi ! Nhưng thầy không có thích mình , buồn thật đấy ! Nếu không thích em thì thầy đừng tỏ ra quan tâm em , để em cứ hi vọng rồi thất vọng !
Lúc đầu em cứ nghĩ mình ra đi sẽ vô tư lắm không ngờ em lại rơi vào hoàn cảnh như vậy ! Tại sao khi tôi biết mình có tình cảm với thầy thì hai chúng tôi rẽ sang hai hướng khác biệt thế này . Nhưng trước khi rẽ sang hướng khác tôi cũng muốn biết rốt cuộc thầy có từng để tâm tới tôi không ? Dù chỉ là thoáng qua tôi cũng muốn biết …
Nằm trằn trọc mãi rồi cũng vào giấc ngủ ! Hôm sau chủ nhật được ngủ nướng tôi lười biếng không dậy chạy nữa mà nằm đến 9h mới dậy . Tôi chán ngán lấy xe chạy qua nhà Hoa , đi đến ngã tư đèn đỏ dừng lại thì vô tình nhìn thấy thầy trở chị hôm trước đi qua tôi . Trong giây phút đó ánh mắt tôi và thầy đã trạm nhau . Tôi quay mặt chạy xe đi mà không biết là đi đâu nữa . Tôi cứ thế đi qua nhà Hoa lúc nào không hay . Giờ thì tôi có câu trả lời rồi ! Thầy mãi là thầy và tôi mãi là cô học trò của thầy không hơn không kém ! Chả phải tôi từng mong thầy có hạnh phúc hay sao ? Tôi đã từng bảo thầy chấp nhận chị ấy làm bạn gái mà , vậy tại sao giờ nhìn thấy thầy đi chung với người ta thì tôi lại đau lòng đến thế . Ngọc à đừng có vô lý thế được không ? Phải quên đi thôi … Lần này tôi có thể ra đi không vướng bận gì rồi ! Thầy đã có người trong lòng của mình rồi , vậy thì chúc mừng cho thầy thôi !
Còn Huy sau khi nhìn thấy Ngọc tâm trạng cũng thê thảm không kém . Nửa muốn nói cho Ngọc biết tình cảm của mình nhưng lại sợ Ngọc từ chối . Nửa thì lại sợ mình cản đường tương lai của Ngọc . Cả đêm qua nằm suy nghĩ , đã nhiều lúc muốn nhắn tin tỏ tình với Ngọc nhưng lại không đủ can đảm . Từ trước đến giờ Ngọc đâu có tỏ vẻ thích người như mình đâu , chi bằng cứ để tình cảm này trong lòng vậy ! Huy quyết định cùng đi chơi chuyến cuối cùng này với Ngọc . Có lẽ duyên phận hai người là không thể thì cứ để nó tự nhiên thôi
![]()
![]()
Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.
Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567 hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

