![]()
Cháp 17 – Duyên phận
Về nhà ăn tối xong tôi lên phòng ngồi suy nghĩ mọi thứ về lời anh Nam nói ,tôi không biết là mình làm gì bây giờ . Nếu đến gặp trực tiếp nói sự thật thì với tính cách của thầy sẽ không bao giờ chấp nhận tôi . Thầy có lòng tự trọng rất cao và quan trọng là thầy yêu tôi vì thế càng không để tôi ở bên thầy lúc này đâu . Tôi phải mạnh mẽ để là chỗ dựa cho thầy tin tưởng . Đắn đo một hồi tôi quyết định thay quần áo vào viện với thầy . Trước mắt cứ coi như không biết gì đã . Vào đến nơi tôi thấy anh Nam ngồi ngoài cửa , tôi bảo anh :
– Anh về nghỉ ngơi đi em trông thầy cho ?
– Để anh trông cho , đàn ông vẫn dễ hơn .
– Không sao em làm được .
– Vây lát nó tỉnh dậy em cho nó ăn chút cháo , rồi cho nó uống thuốc anh để ở bàn nhé ?
– Vâng ! Em biết rồi !
Anh Nam đi về , tôi vào phòng nhìn thầy mà không cầm nổi nước mắt . Ngồi xuống cạnh giường nắm bàn tay , sờ khuôn mặt mà sao thấy gầy nhanh thế ! Mới mấy hôm trước còn khỏe mạnh bình thường sao nay lại hành mình ra nông nỗi này . Sao mình lại cứ làm nhau đau khổ thế hả thầy ? Nếu em nhận ra trước đây thầy cũng có tình cảm với em thì em nhất định không để thầy xa em lâu thế đâu ! Gia Huy ! Thầy thật đáng trách mà ! Thầy có biết nhìn thầy thế này tim em đau lắm không ?
Lấy khăn giặt sạch tôi nhẹ nhàng lau mặt mũi rồi tay cho thầy . Râu không thèm cạo , người toàn mùi rượu . Chắc thầy đã rất khổ sở những ngày vừa qua . Càng nghĩ tôi càng thương thầy nhiều vô cùng . Đang lau tay thì thấy thầy tỉnh lại . Mở mắt ra nhìn thấy tôi thầy hỏi :
– Sao tôi lại ở đây ?
Tôi cố kìm nén cảm xúc giữ vẻ bình thường để đối diện với thầy .

![]()
– Thầy làm gì mà uống say , đồng nghiệp không gọi được phải gọi cho anh Nam mới biết thầy bị ngất ở nhà đấy ! Thầy già rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình ?
– Chuyện đó không liên quan đến em !
– Đúng không liên quan đến em nhưng liên quan đến anh rể em !
– Em …
– Sao , em nói không đúng à ? Thầy có cần gọi cho vợ thầy không em gọi giúp ?
– Em về đi tôi tự làm được không phiền em .
– Em muốn về lắm nhưng anh rể em đã nhờ rồi nên em không thể từ chối .
– Không cần , tôi sẽ nói cậu ấy cho .
– Thầy đừng có mà trẻ con , anh ấy còn công việc , vợ con . Thầy lại để anh ấy lo lắng cho thầy nữa à ? Thầy ngồi dậy ăn ít cháo còn uống thuốc !
Tôi vừa nói vừa đưa tay nâng thầy ngồi dậy nhưng tôi vừa động vào thì đã đẩy tay tôi ra và tự ngồi . Tôi cũng không nói gì chỉ lặng lẽ cầm cái gối đặt ở sau lưng cho thầy . Rồi bỏ cháo ra bát định đút cho thầy nhưng lại bị ai đó giằng lấy và tự mình ăn . Tôi đau lòng lắm , quay đi cố nuốt nước mắt vào trong . Rót sẵn nước ra để lát thầy uống thuốc . Hai người cứ lặng lẽ như vậy đến khi thầy ăn hết bát cháo thì thầy bảo tôi :
– Được rồi ! Tôi ăn xong rồi , giờ em có thể về đi !
– Thầy uống thuốc đi đã ?
Ông thầy lại cầm viên thuốc uống luôn không chần chừ rồi lại đuổi tôi về :
– Xong rồi em về đi !
– Được ! Thầy nghỉ đi !
Tôi quay đi mà nước mắt rơi , ra ngoài cửa ngồi ôm ngực mà nức nở . Biết là phải nhịn thầy nhưng khi thầy bảo mình về đi không cần ở lại thì tim lại đau … ngồi lúc lâu thì thấy y tá đi đến hỏi :
– Bệnh nhân phòng này đã tỉnh chưa ?
– Dạ vừa tỉnh rồi ạ ! Em vừa cho ăn cháo và uống thuốc rồi !
– Tốt ! Nhưng đừng để trường hợp này tái diễn nhé , hỏng hết dạ dày đến nơi rồi ! Cứ uống mà không ăn thì dạ dày nào chịu nổi …
– Vâng ! Em cảm ơn chị !
– Ừ ! Chăm sóc cho ăn uống điều độ cho mau khỏe !
– Vâng !
Trong phòng sau khi đuổi Ngọc về thì Huy cũng đau khổ không kém Ngọc . Tâm trạng giằng xé , mâu thuẫn nửa muốn Ngọc ở lại nửa muốn cô về vì gần Ngọc thì Huy lại tham lam không muốn rời xa cô . Nhưng giờ có muốn người ta ở lại cũng không được nữa vì lỡ đuổi người ta về rồi . Chán nản nằm trên giường suy nghĩ linh tinh khiến tinh thần Huy càng tồi tệ … nằm mãi không thể vào giấc vì cơn đau dạ dày hành hạ . Anh vật vã đến toát mồ hôi , mỗi lúc một đau hơn , cố ngồi dậy tìm thuốc để uống .
Tay với vào bàn không may và phải cái cốc thế là rơi xuống nền nhà vỡ tan . Nghe tiếng động Ngọc hoảng hốt vội chạy vào phòng thì bốn mắt nhìn nhau . Ngọc chẳng kịp nghĩ mà chạy lại chỗ Huy cuống quýt hỏi . Còn ai đó trong lòng như có ngàn ánh sao thắp lên ánh sáng dịu ngọt quên đi cả đau đớn nhưng vẫn tỏ vẻ không cần :

![]()
– Em còn ở đây làm gì ?
– Thầy … thầy có sao không ? Thầy lấy gì để em làm cho .
– Tôi bảo em về đi ! Tôi tự làm được !
– Được rồi ! Thầy lấy gì em giúp cho , khi nào anh Nam vào em sẽ về ngay .
Thấy mắt Ngọc đỏ hoe Huy không lỡ , nhìn thương lắm mà không dám dỗ dành cô , đành lặng im,Ngọc lại lên tiếng :
– Thầy vừa nãy làm sao nói em nghe đi ?
– Tôi muốn lấy thuốc uống !
– Thầy vừa uống xong mới được hai tiếng thôi !
– Tôi đau !
– Để em xem còn thuốc khác không ?
Ngọc lấy túi thuốc thì vẫn còn loại thuốc dạng túi nước chưa uống . Loại này hỗ trợ cho dày rất tốt :
– Thầy đợi em chút , em lấy ra cho thầy uống .
Nhìn Ngọc lo lắng cho mình mà Huy thấy vui nhưng càng thương Ngọc hơn . Đã có lúc Huy cố gắng chữa trị lắm mà mãi không khả quan nên lại có cảm giác bất lực .
– Thầy uống đi này !
– Ừ !
– Rồi , giờ thầy nằm xuống đi lát sẽ đỡ đau thôi !
– Ừ !
– Thầy ngủ chút đi đến 11h em sẽ mua cháo cho thầy ăn chút nữa . Thầy cố ăn mới mau khỏe được . Nếu muốn không phải ở đây và không muốn gặp em thì thầy cố ăn vào nhé ? Em ở ngoài có gì thầy gọi em !
Tôi quay đi thì thầy nói theo :
– Cứ ở trong này cũng được ! Không cần ra đó ngồi , lát tôi cần gì lại không gọi được !
– Vâng !
Muốn người ta ở lại nhưng lại không nói ngọt ngào được mà phải nói kiểu lạnh lùng . Ngọc không giận Huy bởi Ngọc hiểu cho Huy , được ở lại bên Huy là vui rồi ! Từ từ thầy sẽ chấp nhận Ngọc thôi mà !
– Thầy cố ngủ chút đi nhé ? Để em massage đầu và bóp tay , bóp chân cho thầy , em biết uống rượu vào giờ sẽ rất mệt mỏi và đau nhức người .
– Không cần đâu !
– Để em làm cho .
Tôi không để cho thầy từ chối nữa , mồm nói tay tôi xoa nhẹ vào thái dương . Thầy bắt lấy tay tôi bỏ ra nhưng tôi bảo :
– Để em làm , ngày mai thầy khỏi rồi em sẽ không xuất hiện nữa đâu !
Huy không nói gì mà bỏ tay ra nằm im nhắm mắt . Tôi cứ thế nhẹ nhàng bàn tay xoa vào hai thái dương đến khi thầy chìm vào giấc ngủ . Chắc thầy mấy ngày nay vì quá mệt . Tôi ngồi dịch xuống bóp đến tay rồi đến chân cho thầy . Thấy thầy ngủ ngon tôi mới nhẹ nhàng cầm cặp lồng ra ngoài quán ăn đêm mua cháo . Thầy ngủ đến hơn 12h đêm mới tỉnh . Mở mắt thấy cô gái nhỏ bé của mình đang nửa nằm nửa ngồi ở cạnh giường . Giơ bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của Ngọc . Huy ước giây phút này mãi như vậy … Một lúc sau cảm giác như có ai sờ vào mặt mình thì Ngọc chớp chớp mắt tỉnh dậy nhìn thấy Huy dậy thì nói :
– Thầy ! Thầy tỉnh rồi à ?
– Ừ !
– Thầy uống cốc nước này đi rồi em lấy ít cháo thầy ăn .
– Em nằm lên đây ngủ đi ! Cứ để đó lát tôi ăn .
– Không sao em thức được !
– Nếu không nghe tôi không ăn .
– Vậy thầy ăn xong em sẽ ngủ .
– Ừ !
Ngồi đợi thầy ăn xong , rửa mặt cho thầy xong xuôi , tôi vào đánh răng xong ra ghế ngồi thì thầy nói .
– Em lại giường nằm đi !
– Nhưng còn thầy …
– Tôi ngủ đủ rồi !
– Không được , thầy đang ốm đó !
– Em có nghe lời không hay muốn về ?
– Được rồi ! Thầy có vẻ thích đuổi người khác nhỉ ?
– Không cãi thì tôi không đuổi !
– Vâng ! Vậy thầy cứ nằm giường đi em nằm góc này !
– Nằm chỗ này …
Thấy thầy chỉ nằm gần chỗ thầy tôi có hơi ngại nhưng sợ thầy giận nên ngoan ngoãn nằm xuống cạnh thầy . Mới đầu còn cố thức sau vì buồn ngủ quá với được ở gần thầy nên có cảm giác yên tâm lắm thế là chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Ở nhà hay ôm gối ngủ quen thế nên cũng mơ màng tưởng ai là cái gối rồi cứ thế là ôm ngủ ngon lành . Huy nhìn cô gái của mình ngủ say mà hạnh phúc . Thôi thì cứ để mình tham lam cô ấy một lần …Cứ thế Huy ngồi ngắm không biết chán . Mãi sau cũng nằm xuống ôm cô mà ngủ ngon ..
![]()
![]()
Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.
Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567 hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

