![]()
Cháp 10 – Duyên phận
Sáng thứ hai 9h30’ mọi người tập trung đầy đủ ở trường . Thầy không đi nên tôi cũng không ngóng đợi gì cả . Xe bắt đầu lăn bánh , Hoa bảo :
– Chiều mai anh Phong xuống Hạ Long với tao đấy . Hôm nay vẫn phải trực , mai mới xin nghỉ phép được .
– Vậy hả ? Sướng thế !
– Ưh
– Mà mày với anh ấy chính thức yêu nhau rồi đấy à ?
– Ừ ! Anh ấy bảo đợi tao học xong thì hỏi cưới đấy !
– Đã tính như thế rồi à ?
– Tao tin tưởng anh ấy !
– Ừ , chúc mừng mày !
Trên xe mọi người lim dim ngủ hết , tôi không ngủ được , lấy máy điện thoại mở nhạc cho tai nghe vào nghe . Mấy bản nhạc buồn càng khiến cho tôi buồn não nề . Tôi cố nhắm mắt ngủ để khỏi nhớ đến ai đó mà không hiểu sao hình ảnh thầy cứ lên lỏi vào trong đầu tôi . Bật nhạc to lên cố xua tan đi mọi thứ nhưng dường như đều chống lại tôi …
Hơn hai tiếng chúng tôi xuống đến nơi , mọi người háo hức lắm , ai ai cũng hăng hái . Hôm nay đầu tuần nên không đông đúc như ngày cuối tuần . Chúng tôi được nhận phòng sớm mà không phải chờ đợi . Nhóm Trang đăng kí ở với nhau , lúc nào cũng tỏ ra đối địch với tôi ra mặt . Luôn tìm cách chơi xấu tôi vì tưởng thầy quan tâm tới tôi . Giả sử điều này có là thật thì tôi cũng nguyện bị làm khó vì thầy nhưng mãi chỉ là điều giả sử mà thôi !
Tôi với Hoa được xếp ở chung với nhau , lấy phòng hai đứa lên tắm rửa nghỉ ngơi . Trung cũng ở phòng sát phòng tôi nhưng lại thấy ở có một mình . Tôi cũng không hỏi , có lẽ là lẻ nên bạn ở một mình thôi ! Có thông báo của trưởng đoàn là 11h30’ tập trung tại sảnh để ăn trưa , chiều 2h bắt đầu chơi trò chơi tại bãi biển .
Ăn trưa xong chúng tôi lên phòng nghỉ để chiều có sức vui chơi . Tôi cố gắng quên đi mấy chuyện buồn đó . Tôi muốn khoảnh khắc khi ở đây cùng bạn bè thật vui vẻ để nhớ mãi kỉ niệm thời sinh viên .

![]()
2h mọi người có mặt đông đủ để tham gia hoạt động vui chơi ở bãi biển . Ai cũng trong không khí háo hức , tôi cũng tham gia để của tan tâm trạng ảm đạm của mình . Chúng tôi được chia thành mười đội chơi các trò chơi . Phải nói người dẫn chương trình hay thật , hoạt ngôn , nhanh nhẹn giúp cho không khí của cuộc chơi thêm phần hấp dẫn và phấn khích . Ai cũng nhiệt tình tham gia , đúng là vui nhất thời sinh viên mà , ca hát nhảy múa loạn cả một khoảng . Đội tôi toàn người mải cười nên chơi trò gì cũng thua ngay vòng đầu , cố lắm thì được vòng hai . Cả đội ngồi cổ vũ nhiệt tình cho các đội còn lại thi đấu …
Thế rồi cuộc chơi cũng kết thúc , ai cũng thoải mái vui vẻ . Chúng tôi về lại khách sạn để tắm rửa , trưởng đoàn hẹn 6h30’ tập trung tại sảnh để đi ăn tối . Ăn xong ba người bình tôi rủ nhau đi dạo rồi tìm ra chợ đêm chơi .
Hoa : Ở đây không khí thoáng mát và đẹp chúng mày nhỉ ?
Trung : Ừ ! Sau này tôi sẽ về đây ở .
Tôi : Gớm đừng có mà nói trước ! Biết đâu kiếm được em Tây lại ở luôn bên đó chứ mà về được .
Trung : Tôi chỉ yêu gái Việt thôi .
Hoa : Thế đã kiếm được ẻm nào chưa ?
Trung : Việc đó để sau , giờ tập trung sự nghiệp vĩ đại đã !
Tôi : Thế hôm trước ai bảo tôi là thời sinh viên phải có tí tình yêu mới xôm .
Trung : Nói là một chuyện còn thực hiện lại là chuyện khác .
Tôi : Ông đúng là đồ lừa đảo …
Cả ba cười đùa rồi đi tiếp , khu này chỗ nào cũng đẹp mà thanh bình . Không xuống Hạ Long quả là phí . Bãi biển đẹp , phong cảnh đẹp mà không khí thì trong lành . Ngày mai chúng tôi được đi thăm vịnh Hạ Long tuyệt vời nữa . Tối mai thì được đi ra Tuần Châu thăm thú nữa nghĩ là đã háo hức đầy mình rồi .
Ước gì … tự nhiên tôi lại nghĩ đến một người . Không biết giờ này người đó đang làm gì ? Đã ăn tối chưa hay lại vẫn nghiên cứu , không thì lại đọc sách … đấy tôi chán thế đấy , đã bảo không nghĩ đến người ta nữa mà tôi không làm được . Mồm nói một đằng nhưng tâm lại làm một lẻo . Hai người kia thấy tôi trầm hẳn thì trêu :
Hoa : Lại nhớ anh nào à ?
Tôi : Có ai mà nhớ ?
Trung : Không có mặt tâm trạng treo ngược cành cây thế kia !
Tôi : Tôi có ai mà hai ông bà không biết .
Hoa : Mày cứ kín bưng như thế có nói đâu mà biết .
Tôi : Không có thật mà !
Trung : Không nói bọn này cũng biết , nhưng là bọn này để đằng ấy tự tâm sự thôi . Trên mặt viết rõ hai chữ tương tư rồi kìa !
Tôi : Hai người đừng có đoán mò .
Hoa : Bọn tôi là bạn thân bà đấy , nhưng thôi bọn tôi để bà tự quyết định chuyện tình cảm của mình . Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bà .
Tôi không nói gì cả , có lẽ hai người nhận ra tôi có tình cảm với thầy . Chúng tôi đi tiếp , tìm tòi các chỗ rồi cũng mỏi chân . Tìm chỗ ghế đá gần đó chúng tôi ngồi xuống . Trung có điện thoại đi đâu một lúc quay lại . Tôi với Hoa nói chuyện về anh Phong … một lúc Trung đi vào bảo Hoa ra ngoài này nhờ chút , dặn tôi cứ ngồi đây đợi . Tôi bảo cứ đi đi , tôi đang mỏi chân ngồi nghỉ chút .
Hai người đi , tôi lấy máy điện thoại ra xem Zalo của thầy , trạng thái không có gì mới cả . Đúng là người khô khan đến cái Zalo cũng đơn giản chả có gì ngoài cái ảnh đại diện là hình trường đại học tôi đang học . Thoát khỏi tôi vào Facebook định đăng một dòng trạng thái kèm mấy tấm ảnh vừa chụp được thì có tiếng quen thuộc vang lên :
– Sao lại ngồi đây một mình ?

![]()
Tôi quay lại ngạc nhiên nhìn là … thầy , tôi lúc này có chút vui và xúc động . Cố kiềm chế nhìn thầy rồi nói :
– Em tưởng thầy bận không đi được .
– Tôi xong việc rồi .
– À … vâng !
– Thầy đã ăn tối chưa ?
– Tôi ăn trên đường xuống đây rồi !
– Thầy tự đi xe xuống ạ ?
– Ừ !
– Sao thầy biết bọn em ở đây ?
– Trung chỉ cho tôi , nhưng hai bạn kia đâu mà em ngồi một mình ? Không sợ à ?
– Dạ có một chút , nhưng hai người đó bảo đi lát quay lại .
– Em đúng là liều !
– Thầy đi xe mệt không ?
– Không sao !
Nói đến đây chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng . Tôi không gặp thì mong mà gặp rồi thì chả biết nói gì , hỏi gì . Trong lòng tôi luôn mâu thuẫn như kiểu tôi thích bạn trai của người khác là rất vô xỉ . Tôi cứ thế lặng im không nói thì thầy lên tiếng :
– Hôm nay đi xe có say không ?
– Dạ không ạ !
– Sao hôm trước đi có một đoạn mà trông mệt vậy ?
– Tại hôm đó em nôn nhiều nên vậy thôi !
– Hôm nay chơi vui không ?
– Dạ có , nhưng …
– Nhưng sao ?
– Dạ không có gì ạ !
– Ngọc …
– Thầy …
Cả hai lại cùng lên tiếng . Tôi nói :
– Thầy nói trước đi !
– Em nói trước đi !
– Lần cuối này thầy nói trước đi ! Một lần này thôi !
Huy nhìn Ngọc trái tim tự nhiên đau nhói . Anh biết chứ , đây là lần cuối cùng anh được ở bên cô . Nhưng anh biết phải làm sao bây giờ , đắn đo một hồi anh cũng lên tiếng :
– Tôi có lẽ sẽ sang Pháp sớm hơn dự định và sẽ ở đó luôn . Lần này đi là tạm biệt mọi người .
– Vậy ạ ! Em chúc thầy đi may mắn nhé ?
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt , sao thầy không nói là đi hai năm hay ba năm thôi mà lại là không về . Thầy không có gì lưu luyến ở đây ư ? Còn em gặp được thầy là điều hạnh phúc nhất , tiếc rằng niềm hạnh phúc này quá ngắn ngủi , mà nó cũng chỉ là của riêng tôi thôi . Mắt ngấn nước nhưng cũng may trời tối nên thầy không nhận ra tôi đang khóc …
Huy đau khổ cũng không kém Ngọc , nhìn bờ vai nhỏ bé kia anh chỉ muốn được ôm lấy mà che trở nhưng có lẽ Ngọc mạnh mẽ chẳng cần đến một người vô vị như anh . Hai con người hai suy nghĩ đang dần giết chết trái tim nhau …
![]()
![]()
Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.
Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567 hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

