Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Cháp 7 – Anh vẫn đợi em !

Đưa anh được vào phòng mà tôi toát hết mồ hôi , đặt anh ngay ngắn lên giường , tôi cởi giày cho anh rồi đi vào lấy khăn lau mặt cho anh . Xong xuôi tôi xuống bếp pha bình nước chanh mang lên phòng lát anh tỉnh dậy thì uống .

Tôi ngồi cạnh giường nhìn lại từng đường nét khuôn mặt anh , đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào nó . Tay tôi run run khi chạm lên mắt anh , mũi anh rồi môi anh . Đôi môi này mới chỉ một lần hôn tôi duy nhất nhưng là lên trán trong dịp sinh nhật đầu tiên của tôi . Chưa một lần chúng tôi hôn môi nhau mà chỉ là những cái cầm tay , ánh mắt dịu dàng nồng thắm trao cho nhau . Anh luôn đúng mực khi gần tôi . Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn khi bên anh ! Nhưng tiếc là những ngày hạnh phúc đó chẳng thể kéo dài .

Thời gian đó khi ba mẹ bắt tôi phải lựa chọn việc học và không được tiếp tục quen anh . Tôi đã tìm anh vào mấy ngày hôm sau để nói rằng tôi yêu anh và muốn cùng anh vượt qua thử thách này nhưng anh đã từ chối tôi và còn giới thiệu anh đã có bạn gái rồi chuẩn bị kết hôn . Tôi như người từ trên cao đang bị thương mà rớt xuống vực thắm một cách đau đớn . Có đứng dậy được thì trong lòng cũng tràn đầy thương tích . Tôi ra về và từ đó cắt đứt với anh . Không kể với ai chuyện đó kể cả là anh trai hay chị Thu . Lúc đó tôi bị sốc quá , con người trở lên lầm lì hơn , không muốn nói chuyện cũng như mở lòng với ai cả . Rồi tiếp tục chọn đi du học thêm hai năm sau bốn năm học đại học . Vậy là tình cảm một năm , xa nhau năm năm đến giờ nhìn thấy anh nằm đây cứ tưởng là quên được anh nhưng không phải . Tim vẫn thổn thức vì anh như ngày đầu . Tình yêu này vẫn chỉ dành nguyên vẹn cho mỗi mình anh thôi …
gia sư thanh hóa

Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Nằm khoảng mấy tiếng sau anh mới tỉnh dậy , đưa tay xoa xoa thái dương . Nghĩ lại hôm qua uống nhiều quá giờ thấy đau đầu kinh khủng . Cảm thấy khát nước , nhìn sang bên cạnh có bình nước liền rót ra cốc tu một hơi . Đèn lờ mờ không rõ , với tay định bật điện vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh nhưng chợt thấy điều gì đó không ổn , phòng mình không phải như này , công tắc điện không phải chỗ này . Với tìm công tắc rồi bật lên xem đây là đâu , thì giật mình có một người con gái đang đang nửa ngồi nửa nằm cạnh giường . Nhìn kỹ lại là Mai thì Đức càng ngạc nhiên hơn . Giờ này đã là 1h đêm rồi , vậy cô ấy đã đưa mình về nhà ư ? Chết rồi … cũng tại say quá mà ra nông nỗi này , cô ấy có bạn trai rồi người ta mà biết thì cô ấy phải làm sao . Còn đang khó nghĩ thì do điện sáng nên Mai tỉnh dậy , mở mắt nhìn thấy anh đã tỉnh hai người ngại ngùng bối rối nhìn nhau không ai biết nói gì lúc này ! Một lúc sau anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

– Xin lỗi em ! Tối qua anh say quá đã làm phiền em rồi !
– Không sao ! Cũng muộn rồi anh cứ nghỉ đi mai về cũng được !
– Thôi để anh về ! Nhà em không tiện !
– Nhà của chị Ngọc nên anh đừng ngại !
– Nhưng bạn trai em biết thì không hay !

Tôi lúc này vứt hết liêm sỉ đi vì tính cách quá nghiêm chỉnh của anh Giáo sư , tôi nói :

– Anh không sợ vợ anh biết thì em sợ gì bạn trai biết .

Đức đơ người khi tôi nói như vậy ! Tôi nghĩ rồi giờ anh không có ai cả , dù có chuyện gì tôi cũng không để mất anh một lần nữa . Trong chuyện này chắc phải có gì đó khó nói . Nếu anh đã không yêu tôi thì bao năm qua anh đã lấy người ta rồi , chứ không còn cô đơn đến giờ này !

– Anh … anh là đàn ông !
– Đàn ông thì có quyền không sợ à ?
– Mai …

Tôi chẳng để cho anh nói hết mà hôn lên môi anh . Anh thì cứ đơ người ra không nhúc nhích . Tôi dời khỏi môi anh mà nói nhỏ :

– Ngoài anh ra em chẳng thể yêu ai khác …

Anh nhìn tôi bất động , ánh mắt đỏ những tia máu , xúc động mấp máy môi :

– Em nói gì ?
– Em vẫn chỉ có anh thôi !

Anh ôm chặt tôi vào lòng như sợ buông tôi ra là tan vỡ mất . Người anh khẽ run run , anh khóc , tôi khóc , giọt nước mắt hạnh phúc vỡ oà . Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau cho thỏa nỗi mong nhớ bao năm qua , anh hôn tôi thật nhẹ nhàng . Lần này không phải là hôn trán nữa mà anh đã hôn lên môi tôi rồi , nụ hôn chứa đựng thâm tình như biển cả . Anh thì thầm :

– ANH VẪN ĐỢI EM !

Tôi vỡ oà , xiết chặt vòng tay ôm lấy anh . Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi và hôn lên đó :

– Mai ! Anh yêu em !

Cuối cùng anh cũng thừa nhận anh yêu tôi rồi . Anh thật đáng ghét đã làm khổ em bao năm qua . Tôi tủi thân cứ khóc nức nở :

– Đừng khóc ! Anh thương !
– Em ghét anh !
– Anh biết ! Anh sai rồi ! Những ngày tháng qua anh đau khổ lắm , đừng ghét nữa được không ?
– Vẫn ghét !
– Thế giờ phải làm sao ?
– Không biết ?
– Sao lại không biết ?
– Tại giờ chưa nghĩ ra …
– Ừ ! Chưa nghĩ ra thì thôi để lúc nào nghĩ ra thì tính sau , còn giờ thì thương anh nè !
– Giáo sư nói lắm từ khi nào thế ?

Anh không trả lời mà cứ mỉm cười nhìn tôi thôi . Bao nhiêu điều muốn nói nhưng chẳng muốn nói lúc này chỉ muốn nhìn nhau cho thoả nỗi nhớ thôi ! Anh kéo tôi nằm xuống giường rồi ôm tôi chặt cứng :

– Giáo sư ! Em ngạt thở quá !
– Nhưng anh nhớ em !
– Nhớ sao lại hành em !

Anh mặt buồn buồn nhìn tôi nhưng lại không nói gì ! Chỉ bảo để anh ôm em như này thôi nhé ! Tôi gặng hỏi :

– Dừng giấu em nữa được không ? Mình xa nhau đủ rồi !
– Em không cần hỏi chuyện đã qua nữa , ai đúng ai sai không cần nữa rồi ! Em chỉ cần biết anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em . Trái tim anh chỉ yêu em và chứa đựng một mình em thôi !
– Em tin anh ! Em cũng yêu anh !

Tôi biết anh là người chín chắn , phải có nỗi khổ gì đó anh mới bất đắc dĩ làm như vậy ! Giờ bỏ qua hết để mình làm lại thôi ! Muốn nói đến sáng nhưng tôi sợ anh uống rượu vào mệt mà mai vẫn phải đi làm nên tôi nhắc anh ngủ đi để mai còn dậy , hai chúng tôi cứ vậy mà ôm nhau ngủ tới sáng ! 

gia sư thanh hóa

Gia sư Thanh Hóa

gia sư thanh hóa

Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.

Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567  hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.

Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.