Nói sớm không chỉ giúp con diễn đạt được mong muốn của mình để thoả mãn trong giao tiếp, thoải mái tâm lý, mà còn giúp bố mẹ có bạn tâm hự hay buôn chuyện vô cùng thú vị. Ngôn ngữ là công cụ tư duy. Nếu không có ngôn ngữ phong phú, tư duy cũng bị hạn chế. Nên, giúp con nói sớm, có từ ngữ phong phú là việc cực kỳ tốt cho con.
Mình đã dạy con nói sớm như nào?
1. Trang bị cho con vốn từ
Điều này mình tự đúc kết sau những nỗ lực nói tiếng Anh vẫn-chưa-thành của bản thân. Các bộ phận giúp việc nói của mình đều bình thường (thanh quản, lưỡi, môi), nhưng mãi, mãi mình vẫn chưa nói được tiếng Anh, vì 2 lý do: Không có đủ từ để nói và không biết ghép các từ với nhau cho đúng cấu trúc. Mình nghĩ, một đứa trẻ học nói tiếng Việt dù là sống trong môi trường tiếng Việt, nhưng nếu không được dạy 2 điều đó, quá trình nói của nó sẽ chậm hơn và kém hơn. Do đó, mình chủ động dạy con.
Dạy con vốn từ: bất cứ đồ vật gì, trạng thái gì, hiện tượng gì, mình cũng gọi tên của nó cho con biết. Lúc con sơ sinh, mình cầm tay con nói: “tay này”, “Đây là tay em nhé!”. “Ngón tay này”, “lòng bàn tay này”… Đi tắm thì nói: “gội đầu nào!” “dội nước lên đầu này”, “xà phòng”, “đây là xà phòng nhé!” “xoa, xoa”, “bọt này”… Cho con xuống sân chơi thì chỉ vào cây và nói: “cái cây”. “Cái cây”. “Đây là cái cây nhé!” “Lá cây này”. “Lá cây”… Cứ thế, mình dạy từ cho con mọi lúc, mọi nơi, về mọi thứ. Mình tin rằng, dù con chưa thể bật ra tiếng, nhưng những từ ngữ ấy sẽ nằm trong nhận thức củ con. Nếu có từ rồi, khi các bộ phận phát âm của cơ thể con hoàn thiện, con sẽ bật được ra thôi. Đứa trẻ, dù có thể phát âm, nhưng nó không biết gọi tên đồ vật là gì thì nó nói làm sao?
Dạy con cấu trúc câu
Khi con nói được từ đơn, mình dạy con nói cả câu. Chẳng hạn, đưa con cái bánh, mình nhìn vào mắt con và nói: “Con xin mẹ ạ!” Con vẫn hiểu là mình dạy con. Nó nhắc lại, nhưng chỉ nói được: “Xin. Ạ” Đấy là con biết phải nói “Con xin mẹ ạ” nhưng con mới nói được 2 từ của câu thôi. Khi nào nói được cả câu con sẽ nói. Cứ thế, tình huống giao tiếp nào cũng dạy con câu mẫu, con sẽ thuộc. Dần dần, con biết nói hết mọi ý muốn, và đúng hoàn cảnh. Việc dạy nói cả câu phải làm ngay từ lúc nói được từ đơn, để kích thích con nói. Kiểu như, con sẽ biết rằng “ồ, nói được hết những điều này thật là dễ chịu, nên mình sẽ cố gắng để nói”.
Ở giai đoạn lên 2, nhiều lúc con không thể diễn đạt được ý muốn của mình, nó nói nhõn một từ và bố mẹ không hiểu nên chưa đáp ứng ngay, nó hay giãy nảy lên, dậm chân, ấm ứ. Những lúc đó, mình sẽ bảo nó bình tĩnh, rồi sẽ hỏi nó từng tình huống, xem có đúng ý nó muốn như thế không. “Có phải, con muốn lấy cái bánh này không?” “Không phải à? Hay là con muốn cái bánh kia?”… Khi đúng điều nó muốn rồi, mình bảo nó lần sau không được làm thế, mà phải nói như này, như kia. Thế là, lần sau nó biết nói ra điều đó.
2. Đọc sách truyện Ehon
Mình vô cùng cảm ơn những tác giả Nhật Bản và nhóm dịch giả Việt Nam đã sáng tác và mang sách truyện Ehon đến với Việt Nam để con mình được tiếp xúc. Mỗi cuốn sách là một nội dung gần gũi. Hình ảnh đơn giản, dễ hiểu, từ ngữ ngắn gọn, xúc tích dễ găm vào đầu đứa trẻ. Mỗi cuốn sách chỉ dạy đứa trẻ được vài từ. Nhưng, từ gắn với nhân vật, hành động, bối cảnh cực kỳ cụ thể không chỉ giúp đứa trẻ ghi nhớ từ sâu sắc mà còn có thể liên tưởng. Trong một câu chuyện Ehon, có câu: “Đám mây nhẹ và êm như tấm chăn vậy.” Con mình, mỗi khi tả cái gì rất nhẹ và êm, nó đều nhớ câu đó và ví “nhẹ êm như đám mây”. Các mẹ có con 0-5 tuổi đừng bỏ qua công cụ Ehon nhé! Sách truyện của các tác giả Việt Nam cũng có trên giá sách nhà mình. Nhưng, thành thật mà nói, số lượng rất ít. Mình thấy chúng rườm rà về câu chữ, minh hoạ thì phức tạp. Đọc hết cả quyển con chả thuộc nổi một từ nào.
(Nhân tiện, mẹ nào có sách Ehon trao đổi với mình nhé!)
3. Nói chuyện thật nhiều và nói chuyện bình đẳng với con.
Hỏi con nhiều để con được nói. Tất nhiên, mình dùng câu hỏi mở rồi. “Hôm nay con đi học thế nào?” “Ở lớp con ăn gì?” “Con ăn nhiều hay ít?” Cứ hỏi con sẽ nói. Có lúc, con sẽ diễn đạt sai. Chẳng hạn: “Đêm qua con ngủ thế nào?” “Thấy vui”. 😀 Mình sẽ sửa cho con: “Ngủ ngon chứ”. Con nhắc lại: “ngủ ngon”. Sau 10 ngày liên tục, con sẽ trả lời đúng là “ngủ ngon”. Mình vẫn nói với con những câu như:
“Đừng khóc. Khóc không giải quyết được vấn đề. Chỉ có nói chuyện mới giải quyết được thôi”. “Con chẳng tôn trọng mẹ gì cả, thế thì đừng mong mẹ tôn trọng con.” Mình tin là nó hiểu, và nó sẽ vận dụng được câu đó trong hoàn cảnh phù hợp. Con hỏi điều gì mình cũng cố gắng trả lời con một cách dễ hiểu nhất nhưng nghiêm túc, không bao giờ lấp liếm cho qua. Được tôn trọng, con sẽ thích hỏi, thích nói. Nếu hỏi một câu mà không nhận lại được sự quan tâm, hoặc bị chê bai, giễu cợt, đến người lớn còn chẳng muốn mở mồm chứ nói gì một đứa trẻ.
Đó là mấy cách mà mình đã áp dụng để giúp con nói sớm. Trộm vía, hai đứa nhà mình đều nói từ 16 tháng và luôn có được tâm trạng vui vẻ, thoải mái, ít bị khủng hoảng, giãy giụa, ăn vạ. Hi vọng các mẹ khác có thể tham khảo. Giúp con nói sớm, nếu quan niệm đó là “dạy” thì rất mệt mỏi và có thể không hiệu quả. Mình làm những điều này hết sức tự nhiên. Bởi mình coi con là bạn. Tự mình có nhu cầu chuyện trò, tâm sự với con trước. Cứ coi con là bạn, tôn trọng con và chuyện trò với con mọi lúc, mọi nơi, về mọi thứ đi các mẹ, con sẽ nói sớm, nói khôn, và có những màn đối thoại hoặc phát ngôn khiến các mẹ phải giật mình hạnh phúc đấy.

