Cháp 2 – Duyên phận
Hôm nay bắt đầu vào buổi học chính thức , chị Hạnh tôi bảo để chị chở đi nhưng tôi không nghe , tôi bảo để em đi xe máy cho chủ động . Cả nhà tôi biết tính tôi tự lập nên không ai nói gì nữa ai đi làm việc người đấy . Tôi cũng đi học luôn , nhà cách trường mấy cây số nên đi xe máy cũng nhanh . Nhà Hoa cách nhà tôi hơn 1km nên hai đứa ngày nào cũng hẹn đi chung . Nhà Hoa gia cảnh bình thường , ba mẹ đều là công nhân nhưng Hoa học giỏi , tính tình hoà nhã , tôi chơi thân với Hoa từ ngày học cấp hai đến giờ , ba mẹ hai bên đều thân thiết coi chúng tôi như con cái trong nhà .
Vào đến lớp Hoa bảo :
– Tuần này giáo sư vẫn chưa đến dạy mày nhỉ ?
– Hôm trước cô Thảo bảo tuần sau mới bắt đầu mà . Mà cô Thảo bảo giáo sư chỉ dạy hai tiết một tuần còn lại vẫn có cô khác dạy mình . Giáo sư chỉ dạy bổ xung thêm cho bọn mình thôi còn chủ yếu giáo sư vẫn tập trung cho luyện đội tuyển nghiên cứu của giáo sư .
– Ừ ! Tao quên, tại mong được học quá nên vậy .
– Mong học hay mong giáo sư hả cô nương ?
– Con ranh … chỉ linh tinh … cô vào rồi kìa học thôi …
Buổi học đầu tiên kết thúc , chúng tôi ra về , vừa đói vừa mệt mà trời lại nắng , tôi với Hoa vội phóng nhanh đi về . Tới nhà nhìn mồ hôi nhễ nhại bác Thu bảo :
– Vào nhà đi , bác lấy nước uống cho mát . Bảo để chị Hạnh chở đi lại không nghe , đằng nào chị cũng dạy gần đó rồi trưa hai chị em về luôn có phải không ?
– Không sao bác , con đi tí là về đến nhà ấy mà ! Mà bác ơi có cơm chưa ạ ? Nay con đói quá !
– Có rồi , đợi lát chị Hạnh về rồi ăn luôn .
– Vâng !
Tôi lên thay quần áo rồi xuống thì chị Hạnh cũng vừa về . Tôi bảo :
– Chị , nhanh vào ăn cơm không em đói chết rồi …
– Ai bảo sáng nay ăn ít còn kêu gì ! Đợi lát chị thay quần áo rồi xuống .
– Nhanh nha chị …
– Biết rồi , làm gì mà mê mải thế !
– Thôi chị lên nhanh đi …
– Con này riết rồi khi nào mới lớn được …
– Kệ em …
Bác Thu dọn cơm ra , ba bác cháu ngồi ăn , chị tôi hỏi chuyện học hành :
– Hôm nay đi học sao rồi Ngọc ?
– Dạ ! Bình thường chị .
– Tập trung vào học hành đừng có mà yêu đương gì đấy ?
– Em biết rồi ! Mọi người ai cũng coi em là con nít cứ dặn hoài à !
– Em dù lớn thì trong mắt ba mẹ , anh chị vẫn là còn nhỏ . Mọi người nhắc nhở là muốn tốt cho em thôi .
– Vâng ! Em biết rồi !
– À ! Chị nghe anh Nam ( người yêu chị ) nói bạn anh ấy sắp về trường em để dạy đấy .
– Thế ạ !
– Chị được biết sau khi học hết năm ba là nhà trường cử sang Pháp học tập và nghiên cứu 7 năm ở bên đó , chỉ có nghỉ tết hoặc có lịch làm việc với bên này thì mới về thăm nhà , hết cả thời thanh xuân cống hiến cho công trình toán học . Ôi những bổ đề , định lý lấy hết cả tuổi trẻ của một người đàn ông . Đã dành không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá về cho ngành giáo dục của nước nhà ! Quả là nhân tài của đất nước .
– Em đã được học đâu mà biết giỏi hay không ! Mọi người ca ngợi quá à.
– Thấy anh Nam kể lúc học đại học anh ấy học giỏi lắm , nhà nghèo nhưng ý chí . Hai anh chơi thân với nhau từ những năm đầu đại học , nhà anh ấy chỉ còn mỗi người chị gái , ba mẹ thì mất sớm .

– Vậy ạ ! Anh ấy cũng thiệt thòi nhỉ ?
– Ừ , chị thấy anh ấy cả thời thanh niên chỉ có biết học rồi nghiên cứu , rồi lại học lên thạc sĩ , rồi tiến sĩ … giờ là giáo sư chả biết yêu đương gì cả … hây … đàn ông giỏi quá nhưng lại có phần thiệt thòi …
– Kệ người ta đi chị !
– Ừ , thôi ăn cơm đi chiều chị còn có tiết nữa .
– Vâng !
Tôi cũng chả quan tâm người mà chị kể là ai , với tôi ai dạy cũng được quan trọng là mình phải chú tâm học kìa .
Ăn xong hai chị em lên phòng nghỉ ngơi . Buổi chiều rảnh tôi lại lên mạng học thêm tiếng Anh . Tôi thích môn này , hồi học cấp ba tôi luôn đứng thứ nhất của khối về thành tích học tập . Tôi đã từng đạt giải nhất thành phố kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh . Tôi thích môn này lên thi khối D và đạt điểm số tương đối cao . Tôi học chuyên ngành kinh tế đối ngoại . Ba mẹ hướng cho tôi theo chuyên ngành này để sau về giúp anh trai tôi . Chị Hạnh đã làm giáo viên rồi nên tôi cũng muốn giúp anh trai mình nữa . Ba anh em nhưng tôi hợp anh trai hơn . Chị Hạnh tôi tính tình nhu mì không hợp đấu đá trên thương trường . Tôi tuy bề ngoài trông nhắng nhít nhưng khi nghiêm túc thì được việc lắm đấy !
Đến 5h chiều tôi lại chạy bộ ra công viên tập thể dục . Lúc đang chạy thì gặp Trung học cùng lớp tôi cũng chạy về phía này . Hai đứa gặp nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa vì cũng chưa thân thiết lắm . Trung hỏi :
– Nhà cậu gần đây à ?
– Ừ ! Nhà mình cách đây 3km, chiều nào mình cũng chạy bộ . Thế cậu ở chỗ nào ? Có gần đây không ?
– Nhà mình ở Hải Phòng cơ , mình ở nhà bác trên này .
– À … thôi cậu chạy tiếp đi , mình về đây !
– Ừ ! Chào cậu nhé !
Chúng tôi tạm biệt nhau ra về , về đến nhà cả nhà cũng về đủ , tôi lên tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người . Sau một ngày làm việc , học tập thì bữa cơm gia đình là đầm ấm , vui vẻ nhất .
![]()
![]()
Để tìm được gia sư tốt nhất, phụ huynh vui lòng nhập thông tin vào ô dưới đây. Gia sư Thanh Hóa sẽ liên hệ lại.
Nếu phụ huynh cần gấp, mong phụ huynh vui lòng gọi số: 0814.369.567 hoặc ấn vào nút gọi điện trên website này mọi khung giờ thời gian chúng tôi luôn hân hạnh được phục vụ.
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.

